Thiệp mời đã phát hết đến bạn bè, anh em họ hàng, ảnh đã chụp, nhẫn cưới đã mua, 2 gia đình cũng chuẩn bị cỗ bàn hòm hòm, vì thế quyết định hủy đám cưới của An thực sự là động trời.
An và Khiêm đều ở tỉnh lẻ lên Thủ đô học tập và lập nghiệp. Tình yêu của họ nảy nở từ sự động viên, an ủi và cho nhau hơi ấm tình người nơi đất khách quê người. Cứ thế yên ấm kéo dài 4 năm, đến giờ họ quyết định tổ chức lễ cưới, chung tay xây dựng một gia đình mơ ước.
Trong suốt thời gian dài yêu nhau ấy, An không khác gì bảo mẫu kiêm nhà viện trợ tài chính cho Khiêm. Khiêm chẳng có tệ nạn gì, chẳng ngoại tình đong đưa, luôn có mặt bất cứ khi nào An cần nhưng điều anh làm được cũng chỉ là có mặt mà thôi.
Hai người tuy không sống cùng nhau nhưng ngày ngày đi làm về, An luôn đến dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho Khiêm từ A tới Z rồi mới yên tâm về nhà mình và nghỉ ngơi. Khiêm bản chất hiền lành, ngại giao tiếp va chạm nên công việc của anh không tốt lắm, chi tiêu lại không tiết kiệm, vì thế tới giữa tháng đã phải nhờ An cứu trợ.
Cứ như vậy cho đến khi hai người lên kế hoạch cho đám cưới. An trước đó cũng nhiều lần khuyên bảo người yêu cố gắng năng động kiếm công việc khác thu nhập khá hơn và chi tiêu tiết kiệm còn để dành cho tương lai, một mình cô không thể cáng đáng hết được. Nhưng đâu vẫn đóng đấy, Khiêm chẳng thay đổi nổi thói vô tâm đến vô trách nhiệm, ích kỉ của mình.
Trước khi cưới, lúc 2 người đi mua sắm quần áo, nhẫn cưới, đồ gia dụng cho nhà riêng trên thành phố thì trong tay anh vẫn không có 1 xu nào. Vậy là toàn bộ chi phí, An phải bỏ ra, thiếu thì vay mượn thêm, tương lai lại cũng cô nai lưng ra trả nợ mà thôi.
Cô buồn vô cùng vì bao năm như vậy, Khiêm vẫn không hề biết lo toan cho gia đình và tiết kiệm hơn, đi làm mấy năm mà chả để ra xu nào, chỉ tìm cách xin tiền của cô là nhanh. Trong khi ấy, An hàng tháng vẫn phải gửi tiền nuôi em gái ăn học thay bố mẹ già yếu.
Đến lúc 2 người tạm biệt nhau ở Hà Nội để về mỗi người một quê lo cưới, Khiêm chẳng chút ngại ngùng bảo An đưa tiền cho anh về quê còn chi tiêu. Lúc ấy, An ngỡ ngàng và sụp đổ hoàn toàn. Trước đây, mỗi lần đưa tiền cô đều phân tích, khuyên bảo anh, cứ tưởng anh bản chất tốt chẳng qua quá hiền lành và còn trẻ nên chưa biết lo toan thôi. Hóa ra bản chất con người đúng là thật khó thay đổi.
An vẫn đưa tiền cho Khiêm về quê nhưng cả đêm ấy cô thức trắng và sáng hôm sau cô quyết định thông báo hủy đám cưới mặc cho Khiêm và 2 gia đình sốc lên sốc xuống.
An nghĩ lại tất cả mọi chuyện trong quãng thời gian yêu nhau và những việc xảy ra gần đây, cô nhận ra mình đã quá mù quáng và yếu đuối, bỏ qua cho Khiêm nhiều thứ, hy sinh cho anh quá nhiều nhưng Khiêm lại chẳng mấy trân trọng.
Thiệp mời đã phát hết đến bạn bè, anh em họ hàng, ảnh đã chụp, nhẫn cưới đã mua, 2 gia đình cũng chuẩn bị cỗ bàn hòm hòm, vì thế quyết định hủy đám cưới của An thực sự là động trời. Nhưng riêng An không thấy bất ngờ, mọi thứ đã tiềm ẩn nguy cơ từ trước rồi, chỉ là cô cố ru ngủ mình mà thôi. Chuyện hôm qua chỉ là giọt nước làm tràn ly và trong một phút giật mình nhìn lại, cô bỗng nhận ra, cô không thể cả đời gửi gắm mình cho người đàn ông như vậy.
Thu gặp Đại khi anh vừa chia tay mối tình nặng lòng, vẫn còn chìm trong nỗi đau thất tình vì người yêu cũ anh bỏ anh đi lấy chồng giàu.
Thu yêu Đại, yêu con người tốt bụng, chân thành và sống tình cảm của anh. Chính vì thế những lúc anh đau buồn và cô đơn nhất này, cô luôn ở bên động viên, an ủi anh.
Đại cảm động trước tấm chân tình của Thu, dần dần nguôi ngoai hình ảnh người cũ và tình yêu đến với họ lúc nào không hay.
Thu hạnh phúc vì có được tình yêu của Đại, còn anh cũng cảm thấy may mắn vô cùng khi lúc anh tuyệt vọng nhất đã luôn có người con gái tuyệt vời như Thu ở bên. Với anh, không chỉ có tình yêu với Thu mà còn là sự biết ơn và trân trọng sâu sắc.
Được hai bên gia đình ủng hộ, Đại và Thu sau hơn 1 năm yêu nhau, đã đang lên kế hoạch cho một đám cưới không xa.
Nhưng gần tới ngày đám cưới thì người yêu cũ của Đại bỗng trở lại, khuấy động cuộc sống của hai người. Nghe nói cô ta không hạnh phúc, gia đình lục đục. Đại sau khi biết tin ấy thì đau lòng lắm, liền lao đến ngay với người tình cũ để động viên và làm chỗ dựa tinh thần như thuở nào.
Thu không muốn nghĩ ngợi nhiều, họ là bạn cũ mà. Đại cũng nói anh chỉ coi cô ta là bạn cũ, còn người yêu anh hiện tại và người anh muốn lấy làm vợ chỉ có Thu thôi. Nhưng việc Đại quấn quýt bên cô ta suốt ngày, lo cho cô ta từng bữa ăn giấc ngủ nhiều khi Thu khiến Thu không thoải mái chút nào.
Nhưng chính anh đã từng nếm trải nỗi đau bị phản bội nên anh sẽ hiểu hơn ai hết nỗi đau mà nó mang lại, và vì tình yêu của anh dành cho Thu, cô tin anh sẽ không làm tổn thương mình.
Hai người đã đi chụp ảnh, đặt thiệp mời, bố mẹ hai bên cũng nhất trí chọn ngày cưới xong xuôi thì Thu vô tình đọc được tin nhắn trong máy Đại do cô người yêu cũ gửi: “Cảm ơn anh đã cho em một đêm tuyệt vời như hôm qua! Anh nhất quyết lấy cô ta thì cứ lấy đi, nhưng xin anh đừng lạnh nhạt với em, thi thoảng đến với em như đêm qua là được!”.
Thu đọc mà bủn rủn cả người. Hóa ra giữa họ đâu chỉ là tình bạn như anh nói. Chán nản và thất vọng vô cùng khi người cô tin tưởng hết lòng lại nỡ đối xử với mình như vậy. Sao anh có thể vì cô gái đã bỏ anh ra đi mà làm tổn thương sâu sắc Thu và chà đạp lên tình yêu của 2 người? Lúc lên giường với cô ta, anh có nghĩ đến Thu không? Nếu không thì hóa ra trong lòng anh chẳng có cô. Nếu có thì tại sao? Anh đổ lỗi cho cô ta dụ dỗ, lôi kéo ư? Sao người đàn ông cô định gửi gắm cả đời lại nhu nhược và yếu ớt như vậy?
Thu chìa tin nhắn ra cho Khiêm. Anh lắp bắp không nói nên lời, quỳ xuống xin cô tha thứ: “Mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi, em đừng chỉ vì một phút yếu lòng của anh mà phá bỏ tất cả. Anh thề đó là lần cuối cùng!”.
Vấn đề không phải ở một lần hay mấy lần mà là ở niềm tin đã chết. Cô cũng đau lắm chứ! Đúng là mọi thứ cho đám cưới đã chuẩn bị đâu vào đấy nhưng biết làm sao được, cô nhận ra Đại không phải là người đàn ông cô có thể chung sống cả đời... Thà muối mặt hủy đám cưới còn hơn trọn đời ở bên một người mình không tin tưởng, tôn trọng, Thu nghĩ vậy và kiên định với sự lựa chọn của mình.
Theo Tri thức trẻ.