Trong lúc dân thường Ukraine chết dần dưới các đợt tấn công UAV Nga, VTV – cơ quan truyền thông quốc gia – lại giật tít "xé toạc Kharkiv và Odesa" như đang ca ngợi một chiến công. Khi báo chí không còn biết đứng về phía nạn nhân, ai đang điều khiển lối kể chuyện của họ?

1 Khi Bao Chi Tiep Tay Cho Bao Luc Lan Ranh Giua Thong Tin Va Dong Loa Xam Luoc

Một dòng tít giật gân trên trang chính thức của Báo điện tử VTV đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ: gọi cuộc tấn công UAV của Nga vào Kharkiv và Odesa là hành động "xé toạc".

Khi ngôn ngữ báo chí không còn đứng về phía con người, câu hỏi đặt ra là: ai đang điều khiển lối kể chuyện của truyền thông nhà nước?

 

Khi ngôn ngữ truyền thông trở thành vũ khí của bạo lực

Trong bối cảnh người dân Ukraine tiếp tục tháo chạy khỏi Kharkiv và Odesa dưới làn mưa UAV sát thương, thì trên fanpage chính thức của Báo điện tử VTV – cơ quan truyền thông quốc gia – lại xuất hiện một dòng tiêu đề gây choáng váng: "Không nao núng trước Ukraine, UAV Nga 'xé toạc' Kharkov và Odesa."

Đây không chỉ là một câu chữ thiếu cảm xúc – đó là đòn tấn công bằng ngôn từ vào lương tri, vào công lý, vào những đứa trẻ đang co ro dưới tầng hầm và những bà mẹ ôm con bên đống đổ nát.

Từ “xé toạc” không phải vô tình. Nó là sự lựa chọn có chủ đích, nhằm tạo nên hình ảnh hùng tráng, đáng sợ cho quân đội Nga – lực lượng đang thực hiện hành vi xâm lược.

Việc sử dụng ngôn từ mang tính tán dương đối với hành động chiến tranh tàn khốc là sự phản bội không chỉ với nghề làm báo, mà còn với những giá trị căn bản của nhân loại: nhân đạo, hòa bình và công lý.

Khi truyền thông đánh mất đạo đức nghề nghiệp

Một cơ quan báo chí sống bằng ngân sách quốc gia – tức là tiền thuế của người dân – lại chọn đứng về phía kẻ gây hấn, thì đó không chỉ là sai lệch về thông tin, mà là sự thoái hóa về đạo đức báo chí.

Hãy tưởng tượng nếu một ngày nào đó, UAV Trung Quốc “xé toạc Lạng Sơn”, liệu VTV sẽ tiếp tục đăng dòng tiêu đề: “Không nao núng trước Việt Nam, UAV Trung Quốc rạch nát biên giới phía Bắc”?

Sự tiếp tay của truyền thông cho kẻ xâm lược, dưới bất kỳ hình thức nào, là hành vi phản quốc bằng ngôn ngữ.

Từ ngôn ngữ tuyên truyền đến tội ác thông tin

Trong quá khứ, báo chí nhà nước từng mô tả quân Trung Quốc “rút lui trong trật tự” sau cuộc chiến biên giới năm 1979. Hôm nay, họ dùng từ “xé toạc” như để miêu tả một chiến công khi nói về UAV Nga.

Sự tẩy trắng tội ác chiến tranh, tô hồng kẻ xâm lược và coi nỗi đau của nạn nhân là “chất liệu câu like” – đó là đỉnh cao của sự vô cảm và thoái hóa ngòi bút.

Nhà giáo Thái Hạo từng trích dẫn lời Albert Einstein:

"Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chiến tranh thế giới thứ tư, con người sẽ dùng đá và gậy để đánh nhau."

Đó không chỉ là lời cảnh báo về tận diệt, mà còn là thông điệp nhắm đến những người đang ngồi trong phòng lạnh, viết những bài cổ vũ chiến tranh bằng ngôn ngữ đầy phấn khích như đang bình luận một trận bóng.

Người dân có quyền chất vấn và đòi hỏi lẽ phải

Là công dân, chúng ta có quyền yêu cầu báo chí – đặc biệt là báo chí nhà nước – không trở thành công cụ tuyên truyền vô cảm, không tiếp tay cho chiến tranh, và biết cúi đầu trước sự thật cùng lẽ phải. Truyền thông nhà nước không phải “bức tường đỏ” bất khả xâm phạm. Mọi cơ quan sử dụng tiền thuế của dân đều phải chịu trách nhiệm trước dân.

Công chúng có quyền chất vấn:

Tại sao VTV – được nuôi bằng tiền thuế – lại đưa tin như một cỗ máy vô hồn?

Tại sao họ không đứng về phía nạn nhân, không gọi tên cái ác, và không giữ được chuẩn mực tối thiểu của đạo đức nghề nghiệp?

Nếu không thể làm báo vì con người, vì sự thật và vì hòa bình – thì như nhà văn Đoàn Bảo Châu từng nói:

"Đến mức này thì VTV đích thực là một bọn giẻ rách, ngu xuẩn và bất lương."

Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC