Tất cả những con số về số tên lửa bị đánh chặn của truyền thông báo chí láo xạo từ báo chí Việt Nam, Nga và Syria đều dựa trên một nguyên tắc nguồn khai thác của truyền thông là sự thiếu hiểu biết của người đọc.
Thực tế là rất ít người biết Tomahawk nó hoạt động ra sao dù thông tin công khai có đầy đủ trên mạng. Đó chính là vấn đề của mỗi chúng ta, lười nhác tư duy, sống bằng tin tức và là con mồi của truyền thông.
Các video trình diễn khi phóng Tomahawk làm nhiều người nghĩ rằng những thứ bay đỏ rực trong đêm là tên lửa bay gần đến đích. Sự thật những thứ bay lờ đờ và phát sáng gây thu hút ấy đôi khi chỉ là một trong những thứ gây nhiễu hoặc chiếu sáng mục tiêu như LLU-2B được phóng ra.
Đó là lý do vì sao khi nghiêm túc theo dõi các video ấy, bạn sẽ thấy việc tên lửa phòng không bắn trúng các thứ trên không chẳng ngăn được các vụ nổ tức thì diễn ra ngay sau đó trên mặt đất tại nhiều vị trí bị chọn làm mục tiêu tấn công.
Sau vài giây được phóng ra, quá trình đốt cháy nhiên liệu rắn tạo gia tốc ban đầu kết thúc và tên lửa Tomahawk tiếp tục bay bằng động cơ nhiên liệu lỏng kiểu turbofan giống tương tự các máy bay hiện đại và gây ồn là chính.
Dù bị chê là tốc độ chậm nhưng Tomahawk trước khi đến vị trí tấn công có thể đạt tốc độ cận âm gần 1000km/h và không hề có cái đuôi khói lửa để làm mồi cho hệ thống bắn chặn như các video mà phía Nga và Syria đem ra lừa thiên hạ.
Cũng không quá khó để bắt gặp những câu hỏi ngớ ngẩn như “Mỹ tấn công Syria sẽ làm chết thường dân thì sao” là một ví dụ điển hình về sự ngu xuẩn có tính hệ thống. Câu hỏi này mang theo nó một phức cảm lừa mị che đậy bởi sự ngu dốt và không khó trả lời nếu ta biết rằng ngay trước vụ tấn công, các mục tiêu và thời gian tấn công đều được công bố nên thường dân sẽ được di tản trừ phi họ sống trong chế độ thích đem dân ra làm bia đỡ đạn.
Chế độ Việt Nam dân chủ cộng hòa ở phía bắc Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh trước 1975 là một kiểu nhà nước điển hình thích dùng người dân làm lá chắn sống chống bom đạn tấn công từ Mỹ và dùng hình ảnh thương vong của người dân làm bằng chứng trên phương tiện truyền thông cách mạng để lừa mị.
Khi ta hỏi ngược lại rằng giả dụ không có vụ tấn công ấy xảy ra, tính mạng người dân Syria có được đảm bảo hay không thì vấn đề tự nhiên sẽ có câu trả lời rõ ràng.
Và tương tự nếu ta đặt câu hỏi rằng sự hèn nhát tránh đối đầu của nhà nước Việt Nam trong vấn đề biển đảo bị Trung Quốc xâm chiếm có giúp ngư dân Việt Nam và các hoạt động kinh tế khác trên biển được bình an hay không thì vấn đề càng rõ ràng hơn.
Tuy nhiên không ai muốn làm điều đó mà chỉ để mọi thứ cho đảng và nhà nước lo. trên thực tế họ chỉ quan tâm chuyện ngày mai ăn gì và chơi ở đâu giống y như câu trả lời bá đạo của anh bạn Nguyễn Quang trong một comment nhận xét rằng hành vi ấy tương tự cách sống của con chó mà anh ấy đang nuôi.
Trở lại vấn đề nóng hổi của Việt Nam trong tuần qua.
Thông tin về việc áp thuế trên tài sản vừa xuất hiện ở Việt Nam gây ra một làn sóng phẫn nộ kiểu hiệu ứng truyền khẩu vì ít ai biết rằng thuế trên tài sản như nhà cửa là việc hết sức bình thường ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Điều bất thường đơn giản là nằm ở chỗ có những thứ là phương tiện cơ bản và thiết yếu cho cuộc sống đã bị coi là tài sản sinh lợi và làm cơ sở cho việc thu thuế của một nhà nước độc tài nhưng bất tài và khát tiền như khát máu.
Truyền thông xạo láo luôn được tiếp sức bởi sự ngu dốt của chính chúng ta và sự ngu dốt của chúng ta được dung dưỡng bởi thói lười suy nghĩ, ưa hưởng thụ và thích chờ câu trả lời từ người khác chứ không tự mình đi tìm hiểu.
Nguồn: FB Thái Bá Láp