Nước Đức là nước bắt đầu nền công nghiệp hóa rất muộn, khi mà các cuộc cách mạng công nghiệp của Anh và Pháp thành công, nước Đức lúc bấy giờ mới đang là nước nông nghiệp. Người dân Đức sau thời kì công nghiệp hóa cũng chỉ học theo các công nghệ của Anh, Pháp và làm đồ giả. Vì lí do đó, Quốc hội Anh chú trọng đặc biệt cải cách “Luật thương hiệu” vào ngày 23/8/1887, yêu cầu tất cả những gì nhập khẩu từ Đức phải có mác “Made in Germany”. “Made in Germany” vào thời điểm bấy giờ là một nhãn mác bị mọi người khinh thường.
Đầu thập kỉ 90 của thế kỉ 19, các nhà khoa học người Đức sau khi sang Mỹ để mở mang tầm mắt, đã phát hiện các sản phảm công nghiệp của Mỹ có công nghệ rất cao, lúc này người Đức mới đưa ra phương châm mới của mình đó là lý thuyết phải đi đôi với thực hành, bắt đầu thúc đẩy sự phát triển về khoa học ứng dụng.
Kể từ đó trở đi, các sản phẩm của Đức như cơ khí, hóa chất, điện, quang học, kể cả đồ dùng gia đình, dụng cụ thể thao đã được mệnh danh là những sản phẩm có chất lượng tốt nhất trên thế giới.
Ảnh minh họa.
Đến nay Đức là nền kinh tế hàng đầu trên thế giới và có vai trò dẫn dắt kinh tế của khối Liên minh châu Âu, Đức có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên đến 3.600 tỷ EUR và thu nhập bình quân đầu người là 49.000 EUR. Để trở thành một đất nước có nền kinh tế hùng mạnh, văn hóa kinh doanh chuyên nghiệp và hiệu quả của Đức góp phần không nhỏ.
Những nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh
Đức không phải một quốc gia “có mới nới cũ”, người Đức ưa thích những đồ vật có tính lịch sử, văn hóa lâu đời. Người Đức có thể dùng những đồ vật rất cũ từ thập kỉ 60 nhưng đối với họ những đồ vật đó mới thật sự đáng giá.
Một chiếc bút bi sản xuất tại Đức có thể rơi đến hơn chục lần mà vẫn có thể dùng được, những ngôi nhà của người Đức xây thì 120 năm cũng không sập vì người Đức còn lo sự phá hủy của chiến tranh, kể cả có sập thì người Đức cũng sẽ xây lại theo đúng hình dáng ban đầu.
Sản phẩm “Made in Germany” không hề cạnh tranh về giá, không cạnh tranh với các sản phẩm khác, một là do đã được doanh nghiệp bảo hộ, hai là do giá cả không phải quyết định tất cả, việc cạnh tranh về giá có thể khiến các doanh nghiệp chạy trong một vòng luẩn quẩn.
Nước Đức không phải là không làm vì lợi nhuận, nhưng chỉ cần lợi nhuận của công ty đủ để cho những yêu cầu cơ bản của doanh nghiệp, đủ tiêu là được. Do vậy, người Đức thường có suy nghĩ lợi nhuận là để đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp, đồng thời cũng dùng một phần lợi nhuận để góp phần làm tăng chất lượng và dịch vụ của sản phẩm của doanh nghiệp mình lên.
Triết lý kinh doanh của người Đức khác hẳn với số đông. Một khi đã làm ăn thì chỉ chú tâm vào một lĩnh vực duy nhất, người dùng sẽ cảm thấy đồ của họ tốt, và sẽ truyền miệng giới thiệu cho người thứ 2, người thứ 3, đây mới là cách nước Đức làm kinh tế.
Nước Đức không tin vào các sản phẩm chất lượng tốt lại có giá thành rẻ. Ngành sản xuất của Đức có ưu điểm là không quan trọng về giá thành, đến cả người Đức còn tự thừa nhận là đồ Đức chất lượng tốt nhưng giá không rẻ. Bạn có thể bàn luận với người Nhật Bản về giá thành sản phẩm, nhưng bạn sẽ bị gạt đi ngay nếu nói sản phẩm đắt hay rẻ với người Đức. Người Đức thậm chí còn không tin là có chuyện đồ chất lượng tốt mà giá lại rẻ.
Sản phẩm “Made in Germany” chú trọng về chất lượng, sản phẩm sở hữu công nghệ cao, dịch vụ tốt. Các sản phẩm của doanh nghiệp Đức thường đều đứng đầu thế giới, và các nước khác thường không thể sản xuất được những sản phẩm như vậy. Hơn 30% sản phẩm xuất khẩu của Đức đều không có ai cạnh tranh được.
Ngọc Phi (tổng hợp)
Nguồn: doanhnghiephoinhap.vn