Đây là một thách thức then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp quan trọng, bởi đất hiếm là nguyên liệu không thể thiếu cho hầu hết các công nghệ hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và năng lượng xanh đang diễn ra mạnh mẽ.
Ảnh minh họa: Quốc kỳ Trung Quốc và đất hiếm.
Đất hiếm: “Vàng công nghệ” của thế kỷ 21 và tầm quan trọng chiến lược
Được mệnh danh là “vàng công nghệ”, đất hiếm là nhóm 17 nguyên tố hóa học sở hữu những đặc tính từ tính và quang học độc đáo, đóng vai trò then chốt trong nhiều ứng dụng công nghệ cao. Mặc dù không thực sự “hiếm” về trữ lượng, quá trình khai thác và tinh chế chúng lại vô cùng phức tạp, đòi hỏi công nghệ tiên tiến và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, dẫn đến chi phí cao và độ khó kỹ thuật lớn, từ đó làm nên sự khan hiếm của chúng trên thị trường toàn cầu.
Ứng dụng đa dạng và rộng rãi của đất hiếm đã biến chúng thành nguyên liệu chiến lược, không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế hiện đại. Một số ứng dụng nổi bật bao gồm:
- Công nghiệp ô tô, đặc biệt là xe điện:
Đất hiếm là thành phần quan trọng trong động cơ điện và pin, giúp nâng cao hiệu suất, tăng thời gian sử dụng và rút ngắn thời gian sạc.
- Năng lượng tái tạo:
Tua bin gió, trụ cột của quá trình chuyển đổi năng lượng xanh ở Đức và nhiều quốc gia khác, phụ thuộc vào nam châm đất hiếm để đảm bảo hiệu suất tối ưu và hoạt động bền bỉ.
- Điện tử tiêu dùng:
ừ điện thoại thông minh, máy tính xách tay cho đến các thiết bị điện tử khác, đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng màn hình, loa và nhiều bộ phận khác.
- Công nghiệp quốc phòng và an ninh:
Hệ thống dẫn đường, cảm biến và radar trong vũ khí hiện đại, các thiết bị quân sự công nghệ cao đều cần đến đất hiếm để hoạt động hiệu quả.
- Y tế:
Máy chụp cộng hưởng từ MRI và nhiều thiết bị chẩn đoán hình ảnh tiên tiến khác phụ thuộc vào đất hiếm để hoạt động chính xác và hiệu quả.
Mức độ phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc và rủi ro an ninh kinh tế - quốc gia
Thực tế đáng báo động là Trung Quốc hiện đang kiểm soát hơn 85% nguồn cung đất hiếm toàn cầu. Sự độc quyền này tạo ra rủi ro lớn cho các quốc gia nhập khẩu, đặc biệt là những quốc gia có nền công nghiệp phát triển mạnh như Đức.
Sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành công nghiệp cốt lõi của Đức, gây ra những hệ lụy về an ninh kinh tế và quốc gia:
- Ngành công nghiệp ô tô:
Phân khúc xe điện, một ngành công nghiệp trọng điểm và đang phát triển mạnh mẽ, gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn đất hiếm từ Trung Quốc.
- Ngành công nghiệp quốc phòng:
Khả năng sản xuất các hệ thống vũ khí hiện đại và thiết bị quân sự công nghệ cao bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự thiếu hụt nguồn cung đất hiếm.
- Năng lượng tái tạo:
Mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh của Đức, một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn do phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc.
Sự phụ thuộc quá mức này tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ việc gián đoạn chuỗi cung ứng do bất ổn chính trị, thay đổi chính sách thương mại của Trung Quốc, cho đến biến động giá cả có thể làm suy giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Đức trên thị trường quốc tế và gây ra những bất ổn kinh tế - xã hội.
Đức đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung: Một hành trình đầy thách thức
Chính phủ Đức đang tích cực tìm kiếm các giải pháp để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là một quá trình lâu dài và đầy thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ từ nhiều phía. Các chiến lược được triển khai bao gồm:
- Đầu tư vào khai thác trong nước:
Việc này gặp nhiều khó khăn do trữ lượng đất hiếm tại Đức không lớn và vấn đề môi trường cần được xem xét kỹ lưỡng. Cần cân nhắc giữa nhu cầu đảm bảo an ninh nguồn cung và bảo vệ môi trường.
- Hợp tác quốc tế:
Đức đang tích cực đàm phán và ký kết các thỏa thuận với các quốc gia có trữ lượng đất hiếm dồi dào như Brazil, Argentina và một số nước châu Phi, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.
- Phát triển công nghệ tái chế:
Đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển công nghệ tái chế đất hiếm từ phế liệu điện tử, pin xe điện và các nguồn thải công nghiệp khác là một giải pháp bền vững, vừa giảm thiểu nhu cầu khai thác nguyên liệu mới, vừa bảo vệ môi trường.
Thách thức và tầm nhìn lâu dài: Hợp tác toàn diện là chìa khóa
Việc đạt được sự tự chủ trong nguồn cung đất hiếm là một quá trình lâu dài và phức tạp. Để đảm bảo an ninh nguồn nguyên liệu chiến lược cho tương lai, Đức cần một chiến lược dài hạn và đồng bộ, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ từ nhiều bên:
- Chính phủ:
Ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời tăng cường ngoại giao kinh tế để tìm kiếm các nguồn cung cấp mới và xây dựng các mối quan hệ hợp tác bền vững.
- Doanh nghiệp:
Chủ động tìm kiếm các nguồn cung cấp thay thế, đầu tư vào công nghệ tái chế hiện đại và tối ưu hóa việc sử dụng đất hiếm trong sản xuất, hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả và bền vững.
- Liên minh châu Âu (EU):
Cần có một chiến lược chung toàn EU về các nguyên liệu thô quan trọng, bao gồm việc thiết lập quỹ đầu tư, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới và tiêu chuẩn hóa quy trình khai thác và tái chế, đảm bảo tính bền vững và công bằng.
Sự phụ thuộc vào đất hiếm từ Trung Quốc đang đặt ra một thách thức to lớn đối với an ninh kinh tế và công nghiệp của Đức. Giải quyết vấn đề này cần có sự nỗ lực không chỉ từ trong nước mà còn đòi hỏi sự hợp tác quốc tế sâu rộng, một tầm nhìn chiến lược dài hạn và sự quyết tâm cao độ để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Đức trong kỷ nguyên công nghệ cao.
Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
TIN TỨC: THỜI SỰ NƯỚC ĐỨC
-
Nam giới người Việt bị bắn nhiều phát súng tại Berlin 10/07/2025
-
Nghi phạm 16 tuổi đầu thú sau vụ thảm sát mẹ con ở Đức 30/06/2025
-
Đức tăng lương tối thiểu lên 14,60 euro/giờ: Tin vui cho người lao động, nỗi lo cho doanh nghiệp 28/06/2025
-
Nam giới gốc Á bị bắn trọng thương tại Berlin, nghi phạm bỏ trốn 27/06/2025