Tận dụng thân hình nóng bỏng, khoác trên người những chiếc áo khoét sâu bó sát để lộ vòng một căng tròn, nhiều mỹ nữ Sài Gòn dấn thân vào các quán bida máy lạnh để tìm kiếm “con mồi”.
Những đêm trắng theo chân các “thiếu gia” đến các tụ điểm bida, PV đã tận mắt chứng kiến những chiêu trò đổi chác tình – tiền của các kiều nữ dựa vào lợi thế hình thể và cả thủ đoạn tinh vi nhằm lừa bịp đấng mày râu bằng những đường cơ bạc triệu.
Ma lực đồng tiền
Đêm về khuya, đường phố Sài Gòn đã thưa thớt xe cộ, tôi cùng cậu bạn bước vào quán bida máy lạnh khá nổi tiếng trên đường Trường Chinh, Q. Tân Bình. Bản nhạc dance dội thình thịch, trên bàn bida, cô gái với chiếc áo 3 lỗ khoét ngực đang múa cơ loạn xạ phô những đường cong nóng bỏng. Cạnh đó, từng tốp thanh niên cởi trần, khói thuốc lá nghi ngút, tay cầm cơ, miệng huýt sáo ra chiều phấn khích trước những vũ điệu nóng bỏng của cô nàng xếp bi. Đang tần ngần đứng nhìn, chợt hai cô gái chân dài ngút tầm mắt tiến lại phía chúng tôi thỏ thẻ: “Hai anh chơi bida lỗ hay phăng”. Chờ tôi cùng người bạn dứt câu trả lời, hai người đẹp trong trang phục váy ngắn đến độ không thể ngắn hơn dẫn chúng tôi đến chiếc bàn trống. Vài chiếc khăn lạnh được bóc ra, hai cô nhanh nhẹn lau mặt giúp khách mặc dù không hề được yêu cầu.
Dưới ánh đèn vàng vọt, ánh mắt chúng tôi lại một lần nữa bị hút vào vòng một nảy lửa của cô “đào” xếp bi bàn đối diện. Bằng tư thế không thể nào gợi cảm hơn được nữa, cô ngả người ra sát mép bàn để xếp bi, mặc kệ cánh đàn ông đang ngắm vào vùng “nhạy cảm” của mình. Theo tiết lộ của người bạn đi cùng, cô nàng tên Thủy, quê Bến Tre, thuộc hàng “hot” của quán này vì có nhiều chiêu trò hấp dẫn cánh mày râu đánh ít nhìn nhiều.
Đang mải mê ngắm người đẹp, bỗng một ai đó ôm eo tôi từ phía sau rồi né người sang bên. “Anh làm em hết hồn”, cô gái ưỡn ẹo vuốt người tôi. “Ảnh chưa quen hơi em đấy”, anh bạn tôi đùa rồi quay sang mơn trớn cô “đào” bên cạnh. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi đã hiểu vì sao trước khi rủ vào đây, người bạn lại dặn trước: “Mày vào cầm cơ vài phút là “đơ” ngay, thể nào tay cũng cứng quèo vì phê”. Mặc dù máy lạnh hoạt động hết công suất, âm nhạc du dương, nhưng tôi cảm thấy nóng trong người và bồn chồn khó tả. Đang cảm giác mình là người thừa thì một cô khác như hiểu ý nên tiến lại phía tôi với hai chai Heniken. Đưa tôi một chai, cô nốc ừng ực rồi cầm cơ chơi cùng. Sau một cú xoay người, vòng ba của cô liên tục đẩy ngược về phía tôi. Chưa hết sốc, tôi lại thấy cô gái bồi thêm một màn nữa bằng cách gập người khoe cơ thể của mình trong chiếc áo hai dây trống trên hở dưới. Cánh mày râu ở bàn kế bên cũng ngừng đánh, mọi ánh mắt tập trung về phía cô gái.
Sau vài cú đánh, tạm dừng những động tác ngả ngớn đầy khiêu khích, cô nàng cất tiếng: “Đến lượt anh đó, anh yêu”. Biết ý đồ của em, sau vài ván, tôi dễ dàng xin được số điện thoại. Qua trò chuyện, em giới thiệu mình tên Quyên, gái quê miệt vườn Cần Thơ. Chẳng hiểu có phải là “bổn cũ soạn lại” hay không, nhưng trong câu chuyện nửa vời với người bạn mới quen, tôi được Quyên kể thật mùi mẫn về thân phận của mình.
Cô bảo, bản thân từ bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi, ít học, gia đình lại đông con nên phải bươn chải mưu sinh quá sớm. Cuộc sống nơi miệt vườn sông nước chìm nổi với những chuyến đò khiến cô bị ám ảnh. Cái nghèo, nỗi vất vả khiến cô gái trẻ đau đáu ấp ủ giấc mơ đổi vận. Rồi một ngày, cô được đám bạn cùng ấp rủ lên Sài Gòn tìm việc. Nghe viễn cảnh tươi sáng nơi phố thị được bạn bè “vẽ”, cô không chút đắn đo gật đầu đồng ý ngay. Nhưng những ngày trên thành phố sau đó, Quyên sớm vỡ mộng. Không bằng cấp, không người thân quen, cô chỉ có thể xin tạm được công việc ở quán cafe, với đồng lương dù có chắt bóp đến mấy cũng chỉ đủ ăn chứ chưa cần nói đến mua sắm vật dụng khác.
Nhờ một người bạn giới thiệu vào làm tại quán bida, ngày đầu cô cũng bỡ ngỡ vì chẳng biết cách cầm cây cơ hay xếp bi là gì. Mỗi khi quán vắng khách, Quyên lại ra bàn tập đánh. Công việc tuy lương cũng chẳng khá hơn những việc trước đây từng làm là mấy, nhưng nhờ có thân hình khá đẹp lại ham học hỏi, Quyên nhanh chóng bắt nhịp. Cô khoe: “Công việc ở đây cũng dễ chịu anh ạ. Em chỉ làm ca 2h chiều đến 12h đêm, còn lại cả buổi sáng em đều ngủ”. Vừa nói, Quyên vừa thò tay vô chiếc áo trễ ngực của mình móc ra một nắm cả chục tờ tiền các mệnh giá. Chống cơ rồi dựa hẳn vào người tôi, cô giả lả: “Em sống cũng nhờ các anh cả đấy, anh xã ạ! Sáng mai anh có làm gì không, qua ăn sáng với em, mình “vui vẻ” với nhau, em ở có một mình hà”. Theo kinh nghiệm chinh chiến của anh bạn tôi, đối với các đào xếp bi, chỉ cần chịu khó “chi đẹp” để làm quen thì chuyện “vui vẻ” sau giờ làm rất dễ dàng và hầu như chưa từng thấy em nào từ chối.
Độc chiêu “câu tiền”
Bóng bida không chỉ lăn trên bàn nỉ xanh cùng những đào xếp bi chân dài mà còn xoáy vào đó những chiêu trò, mánh khóe lừa đảo tinh quái. Trong quá trình tìm hiểu về thú chơi này, chúng tôi tình cờ quen được Hiếu “độ” tại một quán bida trên đường Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận. Hiếu có tiếng trong giới bida lỗ với những trò cá độ bịp bợm tinh vi. Nói về chuyện đánh độ, anh ta tiết lộ cho chúng tôi biết nhiều tay cơ nữ còn chuyên nghiệp, sành sỏi bài bạc hơn cả nam giới. Đánh vào tâm lý đàn ông thường thích thú mỗi khi có người nữ xinh đẹp nào đó chơi cùng bên bàn bida, các cô gái này thường trang điểm bắt mắt, ăn mặc sành điệu, nửa kín nửa hở sau đó ngỏ ý được “góp vui”.
“Con mồi” của họ thường là những công tử, quý ông giàu có, non cơ nhưng có tính phóng khoáng. Những lần đánh ban đầu “chào kèo”, các cô gái chuyên đánh bida độ thường giả vờ thua để giữ mối. Sau vài ba ván, “mỹ nhân” mới bắt đầu trổ tài thật sự bằng cách ỡm ờ mớm cho đối thủ để quyết một lần sống mái. Trước khi cuộc tỉ thí bắt đầu, lực lượng chân dài cùng phe với những “sát thủ” cầm cơ này sẽ giả vờ động viên, hô hào khích lệ đối thủ. Khi con mồi lọt bẫy thì chỉ sau khoảng chục cơ, bằng kỹ năng và các ngón đánh thực sự, trong chớp mắt, các cô nhanh chóng luộc túi tiền con mồi một cách vô cùng đơn giản. Hiếu cho biết: “Gái chơi bida ăn tiền kiểu này cũng đủ loại, có những đại gia đam mê bida, hay thích đánh cặp, sẵn sàng bỏ ra vài trăm đô để sở hữu một em chân dài nóng bỏng biết “cầm cần”. Rồi trong các cuộc tỉ thí cùng đám bạn, các đại gia sẽ khoe mẽ với chiến hữu về chiến lợi phẩm của mình”.
Để tận mắt diện kiến các chân dài như Hiếu kể, tôi nán lại và chờ đợi. Hơn 8h tối, hai cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn xuất hiện rồi nhanh chóng chọn bàn. Hiếu ra hiệu cho tôi chọn bàn bida lỗ đối diện các người đẹp. Đúng như dự đoán, một cô gái đi bốt cao gót, mặc váy ngắn da beo ôm sát, cầm cơ đứng nhìn chăm chăm sang bàn chúng tôi rồi tiến lại. “Cho em góp vui với”, cô gái lắc lư thân hình nuột nà của mình rồi tiến đến bàn chúng tôi. Màn cá độ bắt đầu với mức cược “một quả” (một triệu đồng - PV). Sau vài lần bị đo ván, cô nàng nhanh chóng gục ngã dưới tay Hiếu “độ”. “Trời ơi, các anh chơi hay quá, em đầu hàng thôi”, nàng nói rồi í ới gọi cô bạn phía bên kia cũng đang hăng say sát phạt cùng hai nam thanh niên. Xoay một hồi vẫn không đào đâu ra tiền trả chúng tôi, cô gái quàng tay qua eo Hiếu, thủ thỉ: “Tí nữa anh đưa em về em “trả” cho nhé”, rồi lấy điện thoại Hiếu nhá số điện thoại qua máy mình và trở về bàn tiếp tục cuộc chơi cùng cô bạn.
Nhìn tôi, Hiếu cười: “Em ấy có tình ý vậy rồi, giờ chú tính sao, anh thì đã quá quen với mấy em này rồi, suốt ngày chỉ lông bông đến các quán bida để rút tiền mấy gã đàn ông thôi. Máy lạnh, nhạc êm, múa cơ là cách tốt nhất để mấy em khoe hàng, chung quy lại cũng vì tiền, siêng ăn biếng làm mà ra cả…”
Từng kiếm được trăm triệu trong một cuộc tỉ thí
Một chân dài tên L., tiết lộ: “Từ ngày gia nhập hội bida độ cùng các chị em, em lên cơ hẳn ra. Nhiều ván, em ăn được cả chục triệu nên mới có tiền mua Iphone với con Vespa LX ấy chứ tiền đâu ra, mồ hôi nước mắt cả đấy anh giai ạ. Chị Huyền bạn em, chị ấy còn đánh giỏi đến mức từng kiếm được cả trăm triệu trong một cuộc tỉ thí kìa. Chỉ có điều tiền dễ kiếm nên cũng dễ mất đi lắm, mỗi lần đi bar, đập đá, tiền lại không cánh mà bay cả, tiếc lắm!”
Theo Gia đình