Nghị lực phi thường của cô giáo nhiễm HIVSau khi tốt nghiệp ra trường, cô về địa phương công tác và lập gia đình, ít năm sau, trong một lần bị ốm đi viện cô phát hiện mình bị nhiễm HIV, những chuỗi ngày chán nản bắt đầu, có lúc cô muốn gục ngã, nhưng rồi cô đã đứng dậy và bước tiếp.

Niềm hạnh phúc chưa trọn

 Có lẽ ở xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa không ai là không biết đến cô giáo Cao Thị Tươi, bởi chính nghị lực sống phi thường của Tươi đã khiến mọi người phải nể phục.

 Cô giáo Cao Thị Tươi, sinh năm 1979, ở làng Cổi, xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa. Vốn là một cô sơn nữ xinh đẹp nổi tiếng trong làng ngoài xã, lại học giỏi từ thời phổ thông. Ngay từ ngày còn đi học, Tươi nuôi uớc mơ trở thành giáo viên để mang con chữ về với học sinh nghèo nơi cô sinh ra và lớn lên.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, thi đậu vào trường Trung cấp sư phạm 12+2 ở Thanh Hóa, năm 1998, tốt nghiệp ra trường, Tươi xin về công tác tại trường Tiểu học xã Thanh Xuân, một xã nghèo của huyện Quan Hóa, cách nhà Tươi hàng chục km. Vốn là một cô gái xinh đẹp, Tươi có nhiều người theo đuổi, nhưng sau khi về địa phương công tác được 2 năm, Tươi đã lập gia đình cùng anh Cao Anh Tuấn, một người cùng làng, cùng học với nhau từ thuở nhỏ.

 Đôi vợ chồng trẻ đã chăm chỉ làm ăn và sinh được một bé gái kháu khỉnh. Cuộc sống hạnh phúc trong điều kiện khó khăn trôi qua được một thời gian ngắn ngủi, rồi chồng Tươi đã sa đà vào con đường nghiện ngập, Tươi đã luôn bên chồng, động viên chồng cai nghiện nhiều lần nhưng không thành.

 Để giúp chồng cai nghiện và tránh xa môi trường xấu, Tươi đã xin chuyển về công tác tại trường Tiểu học xã Phú Nghiêm. Vừa tham gia công tác, Tươi vừa phải làm công tác tư tưởng giúp chồng cai nghiện. Nhưng Tươi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và là một giáo viên trẻ có năng lực, được học sinh yêu mến.

Xã hội còn cần là còn cống hiến

Thời gian hạnh phúc trôi qua ngắn ngủi, rồi định mệnh đã xuất hiện vào một ngày của năm 2007, trong một lần cả hai vợ chồng bị ốm, đi bệnh viện điều trị, từ đó hai vợ chồng Tươi phát hiện đã nhiễm căn bệnh thế kỷ.

 Những ngày tăm tối, hụt hẫng bắt đầu đeo bám gia đình Tươi, có những lúc Tươi không còn muốn sống trên đời này nữa. Nhưng rồi nghị lực đã giúp Tươi gượng dậy cố gắng sống vì gia đình, vì đứa con còn thơ dại.

 “Nghĩ cho cùng thì xã hội còn nhiều người cũng hụt hẫng như mình. Đây là do điều kiện đưa lại chứ không phải tự bản thân mình muốn nên cũng phải chấp nhận thôi. Không ai thương mình bằng chính bản thân mình. Tôi đã dằn lòng mình và thầm hứa sẽ vượt lên vì con”, giọng Tươi trầm xuống.

 Từ nỗi buồn đau chán nản đến tột cùng, chồng thì ngày một nghiện nặng hơn, nhưng rồi Tươi nghĩ phải sống lạc quan, không được bi quan. Lúc đầu vì chưa hiểu hoàn cảnh của Tươi nên cũng có một số người xì xào bàn tán và nghĩ không tốt về Tươi. Nhưng dần dần Tươi đã lấy lại được tinh thần và sống như một người bình thường.

 Trong những ngày tháng đau khổ khi biết Tươi mắc căn bệnh thế kỷ, gia đình đã không rời bỏ mà rất quan tâm chăm sóc, động viên Tươi, hàng xóm láng giềng cũng không vì thế mà xa lánh, ngược lại họ vẫn thường động viên an ủi Tươi.

 Không chỉ đảm đương việc gia đình, cùng chồng nuôi con nhỏ và mẹ già 96 tuổi, mà về công việc chuyên môn, cô giáo Tươi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giáo viên, có trách nhiệm với học sinh, được học sinh và phụ huynh tin yêu. Ngoài ra Tươi còn tham gia tất cả các hoạt động của nhà trường và đều hoàn thành tốt.

 Hàng ngày, người dân và học sinh vẫn thường thấy hình ảnh một cô giáo cần mẫn đạp xe hàng chục cây số từ nhà đến trường, với Tươi đây cũng là một hình thức để rèn luyện sức khỏe.

 “Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống, xã hội còn cần phục vụ bao nhiêu thì mình nhiệt tình bấy nhiêu. Sống lạc quan cứ coi như mình bình thường và đây là điều không may đến với mình, phải biết chấp nhận và vượn lên mà sống tốt. Từ ngày bị ốm bệnh đến nay, tôi tăng thêm được 10 cân nữa”, cô Tươi tâm sự.

 Niềm mong ước lớn nhất của cô lúc này là có sức khỏe để sống và tiếp tục nuôi con. Anh Tuấn chồng Tươi đã từ bỏ hẳn con đường nghiện ngập tu chí làm ăn giúp đỡ gia đình. Hàng ngày ngoài công việc chuyên môn ra, thời gian rảnh rỗi Tươi còn phụ giúp chồng lên nương chặt luồng bán.

Thầy Phạm Quang Vũ, Hiểu trưởng trường Tiểu học Phú Nghiêm cho biết: “Nghị lực của cô Tươi là rất đáng khâm phục. Ngày mới phát hiện bệnh, cô Tươi cũng suy sụp lắm, tất cả anh em trong cơ quan đã thường xuyên thăm hỏi động viên trong thời gian cô Tươi nằm viện điều trị. Nhà trường đã tạo điều kiện để cô ở nhà điều trị và ổn định tinh thần một thời gian. Sau đó cô Tươi đã tiếp tục trở lại lớp học. Từ ngày về trường đến nay, cô Tươi luôn là một giáo viên dạy giỏi. Về phía nhà trường và đồng nghiệp luôn tin cậy và đồng hành cùng cô Tươi trong quá trình công tác. Hơn hết là học sinh rất yêu mến cô”.

 Với người dân nơi đây biết đến Tươi là một cô giáo trẻ đầy tâm huyết, nhiệt tình với học sinh và thân thiện với đồng nghiệp. Còn riêng với bản thân cô giáo Tươi giờ đây cô chỉ còn biết bận rộn với công việc và gia đình.

 Cô giáo Tươi bước vội chân về phía căn phòng, nơi mà đồng nghiệp của cô đang hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị kết thúc năm học, những bước chân vẫn mạnh mẽ và ảnh mắt sáng ngời luôn hướng về phía trước của cô giáo Tươi khiến chúng tôi càng thêm nể phục về nghị lực phi thường của cô.

 
TH.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC