Chẳng những các quán bia, các quán cà phê luôn phục vụ tivi chiếu bóng đá mùa World Cup, mà nhiều quán trà đá ở Hà Nội bây giờ cũng đã đáp ứng dịch vụ này, dù chỉ với những chiếc tivi đời cũ sử dụng ăng-ten râu...
“Khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội”
10 giờ đêm ngày 16/6, trước một màn hình LG 19 inch đặt trên chiếc xe có hòm sắt ở quán nước của bà Lợi trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Q.Cầu Giấy, có đến gần ba chục người đang tụ tập uống trà, hút thuốc lá, thuốc lào, ngồi ghế nhựa, vừa xem bóng đá vừa tán gẫu và bình luận. Khán giả ở đây có đủ kiểu người: các bác lái xe ôm, những anh tài xế taxi, những nhân viên văn phòng ở các cơ quan xung quanh ở lại làm đêm, những người dân ngoại tỉnh đi làm tại Hà Nội trọ trong các căn phòng chật hẹp không có tivi, những sinh viên và cả những người dân ra khỏi nhà để tránh nóng...
“Tôi cũng như những người lao động khác, nhặt nhạnh từng đồng, cho nên với tôi quán trà đá với giá ngàn rưởi một cốc nước là tối ưu. Ai có một cơ quan, một văn phòng, chứ mình là xe ôm, đứng ở đâu thì đó là trụ sở. Bây giờ cái quán nước này tạm gọi là trụ sở của tôi!” - anh xe ôm Nông Ngọc Long cười và chia sẻ với chúng tôi bằng vẻ mặt pha trò đầy kiên quyết.
Chia sẻ để cùng xem bóng đá
Chiếc tivi nói trên là do một khách hàng - bác Phạm Duy Nghĩa, nhân viên bảo vệ ở một cửa hàng gần đó cho mượn. Nhà bác ở cách đó 500 mét. Bác Nghĩa kể: “Tôi cho mượn tivi ở đây, tối dọn hàng lại xách về cơ quan, cùng mấy anh chị làm đêm trong cửa hàng và mấy anh bạn thức chờ trận thứ 3 xem tiếp. Cứ như thế cho đến hết World Cup”.
Cách đó không xa, bên kia đường, ở một quán trà đá và nước mía, một chiếc tivi khác đang nghễu nghện ngự trên một chiếc xe máy. Ti vi được buộc vào xe bằng dây chun và được nối ra một chiếc loa đặt cạnh bánh xe. Đối diện với chiếc ti vi này, chênh chếch sang ngả rẽ vào phố Dương Quảng Hàm là một chiếc ti vi khác đang “khoe” mình trên một thùng xốp, chiếc loa nhỏ đặt trên tivi và cái ăng ten râu dựa vào gốc cây bằng lăng cho khỏi “rụng”.
Việc “phục vụ World Cup” ở những quán nước hết sức bình dị và thân thuộc vỉa hè này đã tạo cơ hội không ít những người hâm mộ “bình dân” được thưởng thức những trận bóng đá yêu thích, khi mà điện thì cắt, trời thì bức, hoặc điều kiện kinh tế còn khó khăn, hoặc ngại chen chân vào những quán bia, quán cà phê đã nêm người chật cứng.
Trong khi đó, sinh viên - một bộ phận rất đặc thù của cư dân Hà Nội cũng có cách xem World Cup rất riêng. Các bạn thường tụ tập nhau trong phòng của ai đó có ti vi hoặc có tivi box. Một phòng chật hẹp nhưng rất đông người. Không có bia hay cà phê, chỉ có nước lọc cho đỡ nóng. Nhưng đôi khi các bạn gái cũng chu đáo chuẩn bị và chia sẻ với các bạn trai chút hoa quả như đĩa dưa hấu, dưa lê thơm mát.
World Cup làm cho không khí trong các xóm trọ thân thiết, vui vẻ hẳn lên. Nhưng lúc này cũng đang là mùa thi cuối kỳ của nhiều trường đại học, cao đẳng, nên sau những màn diễn của các ngôi sao bóng đá là những đêm sinh viên thức học chong đèn. Có lẽ chỉ một tháng nữa thôi, nhiều khuôn mặt nam sinh sẽ trở nên hốc hác hơn.
Rải rác quanh Hà thành có nhiều những “tụ điểm” xem World Cup bình dân như vậy. Thật dễ để nghĩ rằng mấy câu hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến “Tôi yêu bóng đá ngay khi còn đang bé thơ, tôi mơ trong giấc mơ thấy khung thành tan vỡ …” luôn nhấp nhỉnh trong mỗi tâm hồn người Việt.
Theo DT.