Giá mà em đừng biết mình đã từng nói với cô bé S rằng "nhờ tin nhắn hỏi thăm của em nên anh khỏe hẳn bệnh", trong khi đó em đã phải gửi con nhỏ cho bà ngoại và chăm sóc mình đến rạc cả người trong bệnh viện.
Hơn 14 năm yêu và sống cùng nhau nhưng thực sự em chưa hiểu hết mình. Đôi khi em đã ước giá mà em cứ luôn u mê như khi còn yêu nhau thì hay biết mấy.
Bé Lớn cứ hay hỏi "mẹ ơi, sao gia đình mình không giống như nhà bác P., sao bố không bao giờ chở cả gia đình mình đi chơi?" . Mỗi khi em đề nghị vợ chồng cùng ra ngoài với hai con thì luôn là những cái lắc đầu và muôn vàn lý do .."anh mệt", "anh bận"...
Vâng, em biết mình bận, ngoài công việc ra thì mình luôn bận rộn vì phải lướt web đọc báo, tham gia diễn đàn, đó là những lúc mẹ con còn thức, còn đến khuya khi mẹ con đã đi ngủ thì mình lại bận chat yahoo với những cô bé teen teen của mình, xem phim hay hình ảnh của những cô gái bốc lửa.
Vâng, em cũng biết nếu như mẹ con không ngủ ở nhà như trước đây vài lần về nhà ngoại, thì mình lại bận chat và làm quen với các cô bé đến sáng.
Giá mà em đừng biết gì cả, giá mà em không biết rằng, với các cô gái mình quen trên mạng ấy, mình luôn là một anh chàng độc thân, thành đạt và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc bất chấp sức khỏe, và hiện giờ chính là lúc mình đang đi tìm tình yêu.
Giá mà em đừng biết mình đã từng nói với cô bé S rằng "nhờ tin nhắn hỏi thăm của em nên anh khỏe hẳn bệnh", trong khi đó em đã phải gửi con nhỏ cho bà ngoại và chăm sóc mình đến rạc cả người trong bệnh viện.
Bé Nhỏ theo mình, mình lại cho rằng em không xứng đáng làm mẹ ư? Mình có biết bé theo mình vì sao không? Chắc mình chẳng nhớ nhưng em thì nhớ như in những ngày tháng bé còn là bào thai, mình đã dằn vặt em biết bao lần vì đã "lỡ" mang thai bé?
Có lẽ Trời đã khiến cho bé cảm nhận được một điều gì đó, vì thế cho nên ngay từ lúc mới sanh ra, bé đã bện hơi bố. Nhìn cảnh con trẻ phải làm đủ mọi trò để bố bế ẵm, chơi với mình mà lòng em quặn thắt.
Không hiểu sao em lại vẫn có thể yêu mình đến vậy? Dẫu rằng đã hơn một lần mình "say nắng" đến choáng váng và em vì con mà nuốt nỗi đau vào trong.
Không hiểu sao em lại quá yêu mình hơn cả yêu bản thân dẫu mình đã ngang nhiên chà đạp lên tình yêu, tình nghĩa vợ chồng mà em cố công vun đắp?
Không hiểu sao em vẫn quá yêu mình dù mình chẳng hề quan tâm xem vợ mình vui hay buồn, ngày sinh nhật của vợ là ngày nào, thậm chí cả kỷ niệm ngày cưới, dù biết mình vẫn cố như quên.
Tình cảm mình đối với em hiện giờ là gì? Có còn gọi là tình yêu? Tình yêu mà mình đã từng nói rằng chỉ dành cho mình em hiện giờ đang ở đâu?
Em vẫn đang cố tập thích nghi với cuộc sống hiện tại, thích nghi với việc mình chia sẻ tình cảm, đam mê ở nơi khác ngoài gia đình với hy vọng rằng mình sớm tỉnh ngộ. Hai bé rất cần mình như một người cha chứ không phải như một cái máy ATM để cung cấp tiền hàng tháng. "Về" với gia đình, mình nhé.
Vợ Dại.