Chỉ đơn giản là bốn cái gạch đầu dòng nhưng cũng đáng để một con bé khó tính trong việc chơi và chọn bạn như em coi anh như một người bạn, một người anh trai.
Em nhớ không nhầm thì hôm nay là sinh nhật anh mùng 9/6. Em đã định sẽ gửi tặng anh một món quà thật bất ngờ và thú vị nhưng hôm nay em đã không làm điều đó. Cầm chiếc điện thoại trên tay em muốn nhắn tin, gọi điện chúc mừng anh nhưng… Cuối cùng em quyết định im lặng, và rồi em viết thư cho anh. Lá thư đầu tiên mà cũng có lẽ sẽ là lá thư cuối cùng.
Đã bao lâu rồi anh em mình không trò chuyện với nhau anh nhỉ? Em vô tâm cũng không nhớ rõ đâu, chắc phải đến gần ba tháng rồi, thời gian đủ để em thấy nhớ anh. Nhớ những buổi sáng vừa làm việc vừa online, những con số khô khan trở nên có hồn. Những giờ phút căng thẳng suốt ngày chỉ có tiền… tiền … và... tiền trở nên đỡ mệt mỏi hơn nhờ những giây phút trò chuyện, trêu đùa anh và hình như nhờ có anh em đã biết yêu hơn công việc của mình hơn.
Với em, anh thân thiết như một người anh trai, một người bạn lớn. Anh có biết tại sao thời gian mình quen nhau chưa lâu (khoảng gần một năm nhỉ!) nhưng em đã dành cho anh nhiều “ưu ái” thế không? Cũng đã có hơn một lần anh hỏi em câu hỏi này rồi, vậy hôm nay em sẽ trả lời cho anh nhé!
- Khi nghe kể về tuổi thơ anh, em nhận ra một chút tuổi thơ của mình trong đó với những tháng ngày sống thiếu tình cảm và sự giáo dục của cha, và buồn hơn em, anh đã không bao giờ được gặp người cha thân yêu của mình.
- Khi biết được sự hy sinh vất vả của anh, anh đã phải thay cha gánh vác việc nhà nuôi một bày em ăn học, gác bỏ ước mơ về giảng đường đại học để các em của anh được thành đạt như ngày hôm nay.
- Khi nghe kể về mối tình thủy chung của anh chị từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường 10 năm yêu nhau, 12 năm kết nghĩa vợ chồng ( thật đáng hâm mộ).
- Và khi nghe anh kể về các con của anh, em nhận thấy tình yêu thương anh dành cho các con thật sâu sắc. Em nhìn thấy ở anh hình ảnh một người chồng, một người cha đầy trách nhiệm.
Chỉ đơn giản là bốn cái gạch đầu dòng nhưng cũng đáng để một con bé khó tính trong việc chơi và chọn bạn như em coi anh như một người bạn, một người anh trai. Và hôm nay em xin nói lời cảm ơn anh, trong một thời gian dài khi em tuyệt vọng về người mà em tin tưởng, thương yêu nhất. Một nửa sự thật mà em không thể kể được với ai thì em đã có anh để mà kể lể, để mà chia đi gánh nặng gọi tên nỗi buồn.
Hôm nay vào ngày sinh nhật của anh, em xin chúc cho anh luôn mạnh khỏe, tự tin vững bước trên đường đời, hạnh phúc thật nhiều với gia đình nhỏ. Em thật lòng mong cho thiên thần của anh sẽ mãi là bến bờ yêu thương, là hậu phương vững chắc mãi đi cùng anh trong suốt cuộc đời. Hãy luôn yêu thương gia đình và trân trọng những gì mà anh đang có.
Ba tháng không gặp đủ thời gian để em nhớ… và cũng vừa đủ thời gian để em quên anh, hôm nay em sẽ delete nick name của anh trên yahoo. Rồi một ngày kia trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau, có thể ta sẽ nhận ra nhau nhưng cũng có thể mãi mãi ta không gặp được nhau nhưng đừng trách em anh nhé. Em tôn trọng sự im lặng của anh, tuy không liên lạc với anh nữa nhưng anh hãy luôn nhớ rằng có một người em gái nhỏ ở một nơi cách xa anh hàng nghìn cây số luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với anh.
Tạm biệt anh, người bạn, người anh mà em chưa một lần gặp gỡ!
Nguyen khoi.