Tuy em giờ đã có người yêu khác rồi, nhưng em hãy là người phụ nữ như lời em nói, hãy bấm thang máy đi lên, để chọn một người xứng đáng và có thể lo cho cuộc đời của em, đừng bao giờ cho thang máy đi xuống, để gặp phải một kẻ không ra gì.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Cũng đã được một năm kể từ ngày anh được biết đến em, người con gái chân thật, trong sáng, thông minh và cũng thật lém lỉnh.
Nếu như ngày này, một năm về trước, anh là một người sống tự tin, năng động, và luôn khát khao được thành công, được va chạm nhiều với xã hội, với những khó khăn và thử thách để học hỏi, tạo nên kinh nghiệm sống cho bản thân mình, thì giờ đây, anh trở thành một kẻ rụt rè, yếu đuối và không dám đối mặt với sự thật. Vì chính anh đã thất bại quá nhiều. Và đôi lúc anh thật sự thấy mình là một kẻ vô dụng.
Trải qua rất nhiều việc, anh mong rằng ở mỗi công việc là một khía cạnh sống thực tế, có thể cho anh những kinh nghiệm sống, những kiến thức cần có để sau này anh ra trường. Kinh nghiệm cũng có, và sự thất bại cũng có. Thất bại do mình quá tin vào người khác để bị biến thành kẻ bị họ lợi dụng. Đó cũng chính là bài học kinh nghiệm, do anh chủ quan, và khát khao muốn rút ngắn thời gian thành công trong sự nghiệp của mình.
Và rồi anh cũng đánh mất em. Đó là sự lựa chọn của anh, một sự lựa chọn mà anh không thể làm khác được.
Giữa một thứ là gia đình và một thứ là tình cảm riêng tư. Giữa học hành và công việc. Tất cả như đặt trên một ván bài mà anh có thể mất hết mọi thứ. Anh không thể vì tình yêu mà bỏ quên cả gia đình, hoàn cảnh buộc anh phải như vậy mặc dù anh đã cố gắng rất nhiều, muốn hoàn thiện tất cả, nhưng đó chỉ là sư vô vọng. Và có lúc anh cảm thấy được sự tuyệt vọng của mình, rơi vào tình cảnh mất phương hướng, không biết đi đâu, về đâu, không ai tâm sự chia sẻ. Anh chỉ một mình gánh chịu những điều đó. Sự chán chường, thất vọng, tuyệt vọng, luôn đeo đuổi anh đến tận bây giờ.
Anh không thể cho em những thứ em cần, mặc dù em không đòi hỏi. Anh chỉ là gánh nặng và đem lại sự rắc rối về mặt tinh thần cho em. Trong khi có rất nhiều người luôn sẵn sàng bên cạnh em và cho em mọi thứ. Anh không thể vì anh còn trách nhiệm với gia đình mình.
Nếu như thiên đường của 2 chúng ta, như một bức tường hoa, phong tỏa mơ ước của em.
Hạnh phúc có phải là một cách cửa sắt, ngăn cho loài chim bay về phương nam
Nếu như em hướng về bầu trời, và khát khao một đôi cánh
Anh sẽ buông tay để em được bay vút lên
Nếu như lãng mạn biến thành vướng bận,
Thì anh sẽ là người vì em mà quay lại với sự cô đơn
Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích,
Thì anh sẽ ném đi lời thề hẹn
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
Vì yêu, anh từ bỏ mơ ước thiên trường địa cửu
Vì yêu, anh đành chấp nhận sắm vai làm kẻ nhẫn tâm làm cho em đau khổ
Vì yêu, đành mãi lìa xa em.
Tình yêu mà anh dành cho em đã được một năm rồi. Nhưng anh sẽ cố quên em đi. Anh phải sống bằng lý trí để đạt được những gì mà anh mong muốn, chứ không phải bằng con tim để lúc nhớ, lúc thương. Vì điều đó là không thể, phi thực tế.
Anh đã nghe mọi người nói nhiều về em. Có lẽ trong mắt họ, em thật tầm thường, nhưng đối với anh, em vẫn mãi là kỷ niệm đẹp và đáng trân trọng. Tuy em giờ đã có người yêu khác rồi, nhưng em hãy là người phụ nữ như lời em nói, hãy bấm thang máy đi lên, để chọn một người xứng đáng và có thể lo cho cuộc đời của em, đừng bao giờ cho thang máy đi xuống, để gặp phải một kẻ không ra gì. Vì anh không muốn em đau khổ.
Riêng anh, sẽ lo cho sự nghiệp của mình. Anh sắp ra trường rồi. Anh phải thành công để còn lo cho gia đình mình, vì anh luôn quan niệm, sống vì gia đình, xã hội, và bản thân mình.
Hôm nay là sinh nhật em, mong em hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và có một điều anh muốn nói rằng: Anh đã quên được em rồi đó. Tạm biệt tình yêu của tôi.
Đ.P.T