Còn nhớ cái đêm chúng ta đứng trước biển, cùng ngắm trăng, cùng ngẩng lên mà thưởng thức mùi nồng nàn của gió biển. Lúc đó, trái tim cứ xúi giục: "Nói đi !Nói đi! Còn chờ gì nữa hả?"
Nhưng sao mà khó thế, nói tiếng yêu thương đã khó, nhưng ở đây khó hơn nữa là làm sao tìm được chủ ngữ để gắn vào. Nhóc Nikolai (theo cách gọi của chị) yêu chị rồi, chị biết không?
Ngồi trong cabin xe tải, ánh trăng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không biết trăng đang động viên mình nắm tay chị chặt hơn hay muốn trêu đùa thằng nhóc này sao mà táo bạo thế. Chị thì cứ ngồi đấy, điềm tĩnh, lùng bắt ánh trăng bằng ánh mắt, cứ như là không có thằng nhóc này ngồi cạnh bên vậy. Ừ thì cũng thích trăng lắm, hồi ở nhà ngoại thích nhất đêm trăng rằm, để có chút giây phút thả hồn theo gió, ngắm chị Hằng mà thẩn thơ. Thế mà hôm nay, sao ghét trăng thế nhỉ, hay đang ganh tỵ vì chị không dành cho mình cái nhìn trìu mến ấy....
Chị ơi, nếu được, chị chờ K... lớn lên nhé, tình yêu sẽ giúp K... lớn mau thôi......
Vầng trăng không trọn vẹn
Trăng! Chúng ta gặp mặt
Trăng! Từ đó một vết cắt
Ôi dạ nguyệt, ánh trăng nào sắc lạnh,
Cứa vào lòng, nhỏ từng giọt đam mê
Để lòng ai cứ lưng lửng câu thề,
Như mê muội như lạc vào cõi mộng,
Xa nhau rồi, em có nhớ hay không?
Gió biển ơi cho xin chút mặn nồng
Để hai ta chới với giữa hư không
Muôn trùng sóng bắt ta trải nỗi lòng
Sao giấu được, ánh trăng kia soi tỏ
Ánh mắt nhìn, vết cắt có tên không?
Em mượn cớ tôn vinh tình mình đẹp
Ngẩng mặt với đời che giấu nỗi niềm riêng
Sao không để ưu phiền cho sóng biển
Cuốn đi xa, những bụi bẩn cuộc đời
Để cho nhau một tâm hồn lửa cháy
Mùi tóc ai làm nhũn trái tim này.
Hãy trách tuổi trẻ quá dại khờ,
Cơn say tình há chẳng phải mê cung,
Màu nhung nhớ xin ở hoài trên đôi mắt
Khéo léo thay cuộc đời đã sắp đặt
Chua chát thay “chúng ta lướt qua nhau”
Mr.Three.