Tại sao khi ông trời không cho bác ấy tiếp tục sống và làm tròn bổn phận của người cha nữa chứ? Tại sao lại để cho con người ta nhận ra giá trị của cuộc sống rồi cướp đi của họ?
3 tiếng ngồi trên xe từ quê lên hà nội, mình cứ suy nghĩ miên man, có lúc thiếp đi. Những suy nghĩ của mình chỉ xoay quanh sự ra đi của bố Xuân. Không ngờ từ chiều qua nhìn thấy di ảnh của bố Xuân mình lại bị ám ảnh nhiều như vậy.
Bố của Xuân cũng là một người họ hàng xa của mình. Ngày bé mình rất hay trốn học bỏ về nhà Xuân chơi cùng lũ bạn. Nhà Xuân ở trên bãi sông, lúc nào gió từ sông cũng thổi lên mát rười rượi, tụi mình hay chơi trên một gốc bàng. Khi thì nhảy chun, khi thì kẻ ô…chẳng bao giờ thấy chán. Mình cũng hay gặp bố Xuân nhưng mình không thích bác ý lắm. Đơn giản vì mình có cảm giác bác ý không thích , không chào đón tụi mình. Lúc nào vẻ mặt bác cũng nghiêm nghị, và chỉ ghé qua nhà 1 tí rùi bác lại đi. Cái tính tốt nhất của bác ấy là ko quan tâm xem vì sao giờ ấy tụi mình lại chơi ở nhà. Bố mẹ mình mà là bác ấy chắc mình đã ăn no đòn rồi. Mình nghe những người lớn trong làng nói rằng bác ấy là một người xấu suốt ngày rượu chè , bồ bịch gái trai, phá gia chi tử. mình chẳng hiểu về mấy cái đó nhưng trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ trong mình đã hằn lên một ý nghĩ rằng đó là người xấu và cần tránh xa.
Bố của Xuân chẳng bao giờ đánh đập con cái, nhưng cũng chẳng bao giờ quan tâm xem chị em nó sống thế nào. Chị em nó cũng vậy, chẳng bao giờ nhắc đến chữ bố. Chắc tụi nó đã phải cảm thấy hổ thẹn và buồn tủi vì có một người bố như vậy lắm. mấy chị em nó đều là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và cởi mở lắm. Dường như lúc nào cũng có thể vui cười. Nhưng nhiều khi mình thấy đó là những cái cười khẩy, cười mỉa và cười nhạt. Ngày đó mình không thể hiểu những điều sâu xa , chỉ nghĩ rằng, chị em nó không phải là những người chân thật nên không chơi thân nữa. mình đâu có biết rằng, nó rất thiếu thốn tình cảm, từ bé đã sống xa mẹ, bố thì lại vậy. Nếu mình là nó mình cũng sẽ thấy cuộc sống chua chát và đáng buồn lắm lắm.
Vậy mà 3 năm gần đây, mình nghe tin bố nó đã tu tỉnh, chí thú làm ăn. Chẳng hiểu động lực gì đã làm bố nó thay đổi nhưng mình biết rõ là Xuân nó vui lắm.lần nào gặp cũng thấy nó nhắc tới bố. “ Tao thương bố tao…” không biết nó nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần câu đó nữa. thấy nó vui vẻ mình cũng mừng cho nó. Cuối cùng thì bố nó cũng nghĩ ra, cũng bỏ qua những thú vui tầm thường để quan tâm yêu thương chị em nó. Để có tiền cho chị em nó ăn học bố nó đã làm biết bao công việc nặng nề. Có lẽ bác ấy đã phải ăn năn nhiều lắm. Khi người ta tỉnh lại sau một cơn u mê mê dài mấy chục năm như vậy người ta thấy có biết bao công việc phải làm. Bố của Xuân cũng vậy, bác ấy cần mẫn làm việc và lo toan.
Nhưng chẳng biết những gì bác ấy đặt ra bác ấy đã làm được hết chưa khi mà sau đó 1 thời gian ngắn như vậy bác ấy đã ra đi vì căn bệnh ung thư. Có lẽ ông trời đã không cho bác ấy một cơ hội làm lại cuộc đời trọn vẹn. Hôm tổ chức đưa tiễn bác ấy mình đã ko về dự tang lễ được. hôm trước đến thắp cho bác ấy nén nhang, nhìn di ảnh của bác ấy mình xúc đông lắm. mình chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt bác ấy lại trìu mến như vậy. Tại sao khi ông trời không cho bác ấy tiếp tục sống và làm tròn bổn phận của người cha nữa chứ.
Tại sao lại để cho con người ta nhận ra giá trị của cuộc sống rồi cướp đi của họ?! Thấy buồn, thấy cuộc sống trầm lại. Mong sao bác ấy có thể thanh thản nơi suối vàng. Yên nghỉ bác nhé!
A.Ly.