Tan giấc mộng về tình yêu đa sắc tộc

Tan giấc mộng về tình yêu đa sắc tộc Anh à, bây giờ nghĩ lại, em thấy chúng ta chưa hề có điểm gì giống nhau, cho dù những điều cơ bản nhất như tiếng nói và màu da, hai ta vẫn khác nhau.

Dẫu sao, trong 8 tháng bên anh, với em, đó không là điều quá tệ, nếu như không muốn nói rằng sự khác biệt ấy mang đến gia vị cho cuộc sống em, cười nhiều, khóc vì anh cũng nhiều, cũng học thêm được nhiều nữa …

Và bây giờ, em phải vẫy tay chào tạm biệt anh. Và bây giờ, em, lại bước trên đường chơ vơ, chẳng có ai để khỏa lấp tâm trí mình, để yêu em nữa rồi. Những tháng ngày mình còn có nhau, em bước khắp chốn, lúc nào cũng nhớ nằm lòng món anh thích ăn, quần áo anh thích mặc, nước hoa anh thích hít hà, nhắm mắt lại, những gì anh nói em nghe chỉ mới như ngày hôm qua.

Tối đến, em nhìn lên màn hình vi tính, đầu óc trống rỗng, mắt đảo khắp nơi tìm nick của anh online, dù bản thân em là người biết rõ nhất, em đã delete nó từ lâu lắm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn chờ anh. Em vẫn hy vọng một cái gì đó khó có thể xác định được, có thể là rất ngu ngốc… Em biết ngu ngốc khi tìm anh dẫu biết anh chẳng còn là của em.

Anh à, em cũng nhớ những giây phút dạy anh học tiếng Việt, cách anh bập bẹ nói rằng “Anh yêu em" làm em thấy thật phi thường lắm, cảm thấy đáng yêu hơn gấp nhiều lần. Em cũng nhớ nốt những khi ta ngồi với nhau thật lâu, lắng nghe anh kể chuyện cuộc sống, nghe những khó khăn về mọi người xung quanh hoặc những lúc bối rối đắn đo của riêng anh, em nghe chăm chú, tự nhiên thấy hãnh diện vô cùng vì được một người đàn ông cứng rắn như anh chia sẻ, em cảm nhận em hòa làm một với anh, được khám phá từng góc nhỏ nhất nơi tâm hồn của người em yêu.

Anh à, em bé hơn anh nhiều, cần anh nâng đỡ và chở che nhiều, nhưng công việc lúc nào cũng gọi anh rối rít, anh dành ít thời gian cho em hơn, em cố gắng chịu đựng nhưng có cái gì đó trong em cứ thèm muốn được quan tâm như những ngày bình thường… Rồi mình cãi nhau, cứ thế lớn dần, rồi cái kết thúc lạnh lùng cũng đến.

Trong thóang chốc, em thấy sợi tơ hồng của chúng ta đứt lìa một cách nhẫn tâm, tim em đau nhói, em mất anh rồi.

Ngôi nhà với 5 phòng ngủ, và những đứa bé mang hai dòng máu trong người gọi chúng ta là bố mẹ, con mèo béo persian hay con cún xù anh nằng nặc đòi mua. Những buổi tối em lười bếp núc nên phóng lên xe anh và ra lệnh cho anh chở đi ăn pizza, những buổi chiều anh đi làm về, ôm thốc em lên còn bên ngòai thì trời mưa tầm tã, những hình ảnh đó, những kế họach đó, vỡ òa sau làn nước mắt, rơi chầm chậm trước mắt em, đẹp đẽ, nhưng cũng buồn miên man, vì em biết… chúng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Rồi anh tiếp tục những ngày tháng bận rộn mà không có em, có lẽ anh thì thản nhiên còn em, cứ đờ đẫn vô hồn, mùa hè này dài hơn nhiều quá. Em ngồi, lắc đầu chán chường bởi bao lời rủ rê, hình ảnh anh quá rõ ràng trong tâm trí em, dù em biết con người đó sẽ không còn nói câu yêu em, rằng mối quan hệ của mình đã hết, nhưng sao em không thể quên anh nhanh như khi mình biết nhau?

Anh à, em không níu kéo, không yêu sách cũng chẳng cố làm anh khó xử, nhưng em tiếc lắm anh ạ, em cảm thấy thật tiếc vì dẫu yêu nhau...

Nhưng mình chưa bao giờ từng gặp được nhau.

Haxchan.

Bài viết liên quan