Câu nói của cô gái đánh giày khiến ông chủ doanh nghiệp lặng người

ảnh bài Câu nói của cô gái đánh giày khiến ông chủ doanh nghiệp lặng người - 0Đang đi trên đường bỗng có một cô gái ăn mặc lịch sự cúi xuống đánh giày, sau đó câu nói của cô gái khiến ông lặng người.Buổi tối hôm trước, vừa tan làm, tôi xuống cửa hàng dưới công ty mua chút đồ dùng. Bỗng từ ngoài cửa hàng có một cô gái bước vào. Cô gái chừng khoảng 20 tuổi, dáng vẻ rất tao nhã. Cô bận bộ đồ âu phục, còn đeo cà vạt, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Cô bận bộ đồ âu phục, còn đeo cà vạt, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Nhìn thấy tôi đi giày da, cô gái liền ngồi quỳ xuống mà không quan tâm đến việc tôi có đồng ý hay không. Cô gái nhẹ nhàng lau giày và đánh giàu cho tôi dáng bóng.

Thời khắc đó, tôi thật sự không ngờ rằng một cô gái ăn mặc lịch sự như thế lại cúi xuống đánh giày cho tôi.

Cô vừa lau giày vừa nói:

“Thưa ngài, tôi là nhân viên bán xi đánh giày. Tôi giúp ngài đánh giày trước, nếu ngài thấy chất lượng tốt thì xin ngài hãy đưa tôi 70 nghìn, còn nếu không tốt thì tôi sẽ cúi đầu trước ngài và cảm ơn ngài!”.

Sau khi cô gái đánh giày xong, tôi nói:

“Cô gái à, xi đánh giày tôi không có nhu cầu mua, tôi đưa cô 70 nghìn nhé!”.

Không ngờ, cô gái nói tiếp:

“Tôi là nhân viên bán xi đánh giày thưa ngài, hay là tôi đưa cho ngài 2 bình xi đánh giày nhé!”.

Tôi liền nói: “Không cần đâu! Muộn như vậy rồi, cô nhanh về nhà đi!”.

Tôi dí tiền vào đôi bàn tay đen nhẻm của cô gái. Cô gái lại nói:

“Không thì ngài mua một bình đi ạ! Hôm nay nếu bán được 2 bình thì sẽ hoàn thành được mục tiêu, tôi bán cho ngài một bình và lại đi bán cho người khác một bình nữa”.

Nói xong, cô gái lấy từ trong tay tôi 35 nghìn đồng rồi đưa cho tôi một bình xi giày. Tôi bảo cô gái để lại số điện thoại, cô cảm ơn tôi rồi quay đi.

Lúc đó, tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi không ngờ rằng một cô gái yếu ớt như vậy lại có thể quỳ xuống và đánh giày cho tôi, hơn nữa lại rất vui vẻ.

Về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm của cô gái đó. Hôm sau, tôi gọi điện và hỏi cô tại sao lại đi lau giày như vậy, chẳng lẽ không sợ xấu hổ hay sao. Cô gái trả lời:

“Cái tôi lau không phải là giày, mà chính là ước mơ! Mỗi lần quỳ xuống là một lần tôi thấy hạnh phúc bởi tôi càng bước đến gần hơn với ước mơ của mình, mỗi lần quỳ xuống rồi đứng lên là tôi lại nhìn thấy bầu trời xanh mà những người không quỳ xuống không cảm nhận được. Vì thế, đó là niềm hạnh phúc với tôi!”.

Tôi lại hỏi cô: “Lúc cô lau giày, chắc chắn sẽ có người không hiểu, thậm chí có người sẽ có những hành động và lời nói khiến cô khó xử, lúc đó cô nghĩ thế nào và cô sẽ làm thế nào?”.

Cô gái nói: “Tôi sẽ nói với họ rằng: “Cảm ơn ngài!”.

Ngay lúc đó, khóe mắt tôi cay cay, một cô gái yếu ớt đã cho tôi một bài học quý giá. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng, kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Mỗi người đều có ước mơ của mình, khi đã đặt ra đích đến thì tuyệt đối không được từ bỏ, dù gặp trở ngại gì cũng hãy luôn mỉm cười đối mặt. Có như vậy, thành công mới nằm trong tay ta được!

Thu Hương

Bài viết liên quan