Gia đình tôi có cơ hội định cư ở Đức, nhà có 2 vợ chồng độ tuổi 35 - 40 tuổi, một con 2 tuổi. Giờ chúng tôi sống ở Hà Nội (bố mẹ 2 bên vẫn sống ở tỉnh), đều làm cho công ty nước ngoài, tổng thu nhập 65 triệu, có bất động sản cho thuê 10 triệu/tháng.
Nếu tiếp tục ở Hà Nội vợ tôi sẽ nghỉ công việc đang làm để có nhiều thời gian hơn cho gia đình, cô ấy sẽ làm thêm tại nhà như kiểu các mẹ bỉm sữa vẫn làm.
Tôi cũng sẽ tìm công việc ít áp lực hơn vì việc đang làm thu nhập tốt nhưng bận quá. Tổng thu nhập gia đình sẽ còn 40 triệu và 10 triệu cho thuê bất động sản. Con cái đi học trường công, một hai triệu mỗi tháng, thỉnh thoảng cả nhà đi du lịch cho hiểu biết.
Chúng tôi băn khoăn như sau:
Ở Hà Nội, điểm trừ là môi trường ô nhiễm, giáo dục, y tế kém... (như thế nào thì các bạn đều biết rồi). Điểm cộng, đây là quê hương, mình đã quen thuộc với văn hóa nơi này.
Đi nước ngoài: chúng tôi có thể định cư tại Đức. Vợ chồng tôi tiếng Anh tốt (không được như người bản xứ đâu nhưng chúng tôi từng sống ở nước ngoài hơn nửa năm và không gặp vấn đề về giao tiếp thông thường), chuyên môn ổn (vợ chồng đều làm 10 năm cho các công ty đa quốc gia).
Phải nói thêm là vợ tôi sức khỏe không tốt, cũng không phải kiểu nhanh nhẹn tháo vát, cô ấy là kiểu mọt sách, ẻo lả, làm chuyên môn tốt vì là công việc làm với máy tính, chứ chân tay lóng ngóng lắm. Tôi sức khỏe bình thường, hay làm việc nhà (việc nhà tôi giờ chia 50-50, tôi chẳng thích làm việc nhà đâu nhưng vợ như thế thì phải làm thôi).
Vợ tôi rất thích đi, bảo là cơ hội tốt, cô ấy mơ mộng lắm, suốt ngày đầu óc trên mây, chân không chạm đất, toàn là tôi kéo cô ấy về thực tại.
Tôi lo lắng sang đó sẽ khó tìm được công việc chuyên môn vì mình nhiều tuổi rồi, lại không phải người bản xứ, chắc chắn sẽ bị kỳ thị, mà làm chân tay vợ tôi khó có thể làm được, mình tôi lại quá vất.
Vợ tôi thích đi quá, tôi không muốn đi nhưng mà yêu vợ, mong cô ấy được hạnh phúc. Tôi không cho đi thì cô ấy buồn lắm, mà đi tôi lại thấy lo hơn là mừng. Hoàn cảnh tôi như vậy, nhờ các bạn tư vấn.
Nguồn: VNEXPRESS