Vừa xong bữa sáng để đi chợ mua thực phẩm cho cả ngày, chị Vân nán lại kể câu chuyện cuộc đời mình. Năm 16 tuổi, chị Vân bị bệnh đau lưng nhiều. Gia đình đã đưa chị đi khám khắp nơi, từ các bệnh viện lớn - nhỏ đến thầy lang, thầy thuốc... không dưới 50 người, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị dứt điểm.
"Tôi uống thuốc bắc nhưng càng uống, bệnh càng nặng. Tôi bị vẹo cột sống và nhiều lúc phải nằm bẹp giường. Con gái mới mười mấy tuổi đầu mà mẹ phải múc cơm tới giường, vừa nằm, vừa ăn, vừa khóc. Khoảng thời gian đó thật sự vô cùng khủng khiếp, ăn gì nôn đó. Trong một năm, tôi sụt hẳn 12 kg, kéo dài mấy năm trời với sự đau đớn... Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ thà chết còn sướng hơn", chị Vân tâm sự.
Chính sự nhiệt tình của anh Chi đã giúp 2 vợ chồng nên duyên.
Năm 2005, định mệnh thay đổi cuộc đời khi chị gặp anh Nguyễn Đình Chi (56 tuổi, chồng chị Vân) - người đã giúp chị thoát khỏi "địa ngục". Anh Chi qua Đức từ năm 12 tuổi, được nhà Dòng (nơi ở và làm việc của các tu sĩ đạo Thiên Chúa - PV) nhận nuôi và lo cho ăn học ra trường. Hiện, anh Chi là thạc sĩ ngành công nghệ thông tin và là một thuyền trưởng tại Đức.
Chị Vân kể, trong một chuyến anh Chi công tác về Việt Nam vào tháng 5/2005 và được mời ăn trưa tại nhà hàng của chị họ chị Vân. Khi ấy, chị Vân đang ở nhờ tại đây để thuận tiện đi khám bệnh. Sau khi bàn anh Chi ăn xong, do quán đông khách, chị Vân giúp mang hóa đơn ra tính tiền, nhưng vừa tiến lại gần, chị bị ngất xỉu.
"Từ chị họ tôi, anh biết được bệnh tình của tôi mới thấy tội nghiệp, nên đã nhờ bạn bè giới thiệu bác sĩ giỏi ở Sài Gòn. Nhưng vì không quen biết anh, tôi ngại nhờ vả nên không chủ động liên lạc với anh. Chồng tôi chờ cả ngày không thấy ai gọi đã lục lại hóa đơn tính tiền có số điện thoại bàn và gọi cho chị tôi. Thấy sự nhiệt tình của anh, cuối cùng tôi cũng đồng ý để anh giúp", chị Vân chia sẻ.
Nhiều năm ròng rã vì dùng thuốc sai, chị Vân bị sụt 12 kg trong vòng 1 năm, có thời gian chị chỉ được 42 kg.
Anh Chi trực tiếp đưa chị Vân tới Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình gặp bác sĩ là Giám Đốc bệnh viện để khám và xem bệnh án. Sau khi kiểm tra thuốc chị Vân đang dùng, vị bác sĩ mới bảo: "Thuốc này toàn chất gây nghiện, giảm đau, nếu uống thêm một thời gian nữa thì chỉ mục hết xương thôi".
"Lúc ấy, tôi thật sự bàng hoàng, sửng sốt rồi nhớ lại cứ mỗi lần đau uống thuốc vào khoảng 1 tiếng thì đỡ, nhưng hết thuốc lại nằm liệt giường. Quả thật nếu không có sự quyết tâm giúp đỡ của chồng thì chắc giờ tôi đã mồ xanh mả đẹp", chị Vân xúc động kể lại.
Phác đồ điều trị của bác sĩ là chị Vân chỉ cần tập vật lý trị liệu, kết hợp với những động tác đơn giản thì bệnh sẽ thuyên giảm.
Giai đoạn bị bệnh đã khó khăn, giai đoạn cai những loại thuốc do trước đây chị Vân đã dùng quen mấy năm đó mới thực sự khủng khiếp với chị. Chị Vân phải xin vào chùa nơi mẹ nuôi của chị tu để làm công quả. Tại đây, chị được sư phụ châm cứu, bấm huyệt và giúp cắt hút máu độc ở lưng vì trước đó, chị bị chích thuốc vào lưng nhiều, khiến sau một thời gian, cột sống bị vẹo, teo cơ và chai gân, lưng không còn cảm giác.
Cứ vậy khoảng 3 năm ở chùa, bệnh tình của chị thuyên giảm và bỏ được hoàn toàn thuốc, ăn, ngủ cùng mọi hoạt động từ từ trở lại. Nó như một giấc mơ đến với chị vậy!
Năm 2011, chị Vân hoàn toàn khỏi bệnh.
Về phần anh Chi, sau khi giới thiệu bác sĩ cho chị Vân xong, anh phải quay về Đức theo đoàn luôn. Nhưng thỉnh thoảng anh Chi vẫn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị rồi động viên, an ủi.
"Thời đó anh chỉ thấy tội nghiệp tôi nên muốn giúp đỡ, động viên cho tôi hết bệnh để có một cuộc tươi đẹp hơn, chứ cũng không thương yêu gì đâu. Tôi thì suy nghĩ có quý nhân giúp đỡ mình như vậy là quá tốt cũng không mong gì hơn", chị Vân chia sẻ.
Cứ như vậy trong khoảng 2-3 năm, những cuộc điện thoại thường xuyên hơn và dài hơn. Mỗi năm anh Chi về nước 2 lần và cũng từ những lần hỏi thăm, động viên, rồi gặp mặt đó, cả hai nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Trong mắt anh Chi, chị Vân là một cô gái ngoan hiền, đáng yêu, còn chị thấy anh ân cần, quan tâm và tốt bụng. Hai anh chị quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2009 bằng một đám cưới ra mắt họ hàng. Sau đó, vì tính chất công việc của chồng, chị Vân quyết định học tiếng Đức để sang đoàn tụ cùng anh. Năm 2016 khi chị Vân sang Đức và hai vợ chồng mới chính thức đăng ký giấy kết hôn.
Cuộc sống xứ người cái gì cũng xa lạ với chị Vân, từ thời tiết đến con người, khiến chị có lúc cảm thấy cô đơn, bật khóc vì nhớ nhà. Những lúc đó, anh Chi lại ở bên an ủi, động viên và chia sẻ với chị.
"Anh không để tôi ở nhà một mình, việc nhà anh giành làm hết. Biết vợ mê nấu ăn, cứ khi rảnh rỗi anh lại rủ tôi vào bếp nấu những món hai vợ chồng thích. Anh nấu món Tây rất ngon, còn tôi thì thuần Việt, cứ thế nỗi cô đơn cũng vơi bớt đi phần nào", chị Vân nói.
Anh Chi giành làm mọi việc trong nhà, chăm sóc chị Vân từng li từng tí.
Chị chia sẻ thêm: "Đã 16 năm gắn bó, mặc dù chưa có con nhưng chồng tôi vẫn tâm lý như ngày đầu, vẫn giúp vợ làm việc nhà, nấu ăn. Mỗi lần tôi vô bếp nấu ăn là anh lẽo đẽo đứng sau phụ lặt rau, bóc tỏi... vừa cắt xong cái dao, cái thớt là anh lấy rửa lau khô để về vị trí cũ liền. Nấu ăn xong tôi dọn bàn ăn thì anh giúp lau chùi bếp, cọ rửa xoong nồi sạch bóng... Nói chung 80% công việc nhà là chồng tôi làm, vì anh không muốn tôi chịu vất vả".
Kể cả những lúc mâu thuẫn hay gây lộn vô cớ, chồng chị Vân chỉ lặng lẽ bỏ đi chỗ khác chờ cho vợ hạ hỏa rồi kiếm chuyện làm lành. "Hai vợ chồng chúng tôi có cách xưng hô huynh - muội khác mọi người. Anh vẫn hay nói với tôi: 'Lần đầu tiên huynh gặp muội, muội giống như một khúc gỗ mục quăng bên đường, không ai thèm nhìn, nhưng huynh dám nhặt về chùi rửa hàng ngày, không ngờ bây giờ là gỗ quý ngàn năm', nghe xong tôi rất hạnh phúc", chị Vân nói.
Nhưng nhìn đi nhìn lại, chị Vân cho biết, đôi khi hạnh phúc bắt nguồn từ những điều bình dị xung quanh và ao ước cũng đơn thuần đến lạ. Ngẫm nghĩ lại, chặng đường đã qua như một phép màu cổ tích với anh và chị
Nguồn: ngoisao