Năm sắp hết. Sát Noel, Quyên có tin vui. Cô nhận được giấy cư trú chính thức. Tin ấy làm Kumar bất ngờ, tuy rằng trước đó nửa tháng, mẹ của Kumar gọi điện báo tin, bà đã lo xong thủ
...Truyện ngắn
Tối tối đi làm về, dẫu khuya thế nào anh vẫn dành thời gian để ngồi bên tượng Phật. Đêm nay, anh ngồi lâu hơn mọi tối. Nhắm mắt lại, Kumar tập trung tâm trí, giữ lặng một niệm, cầu Phật
...– Trói nó vào chân giường! – Thị lạnh lùng ra lệnh, mặc dù mụ cũng chẳng biết chói cô để làm gì.
Hạ nhục kẻ khác! Đó là thói thường làm của Thị, cũng như bao kẻ khác
...Tháng Mười Hai, có những ngày tuyết rơi suốt. Đêm đem, nghe gió thổi hun hút, hú dọc phố vắng khiến Quyên luôn thấy ớn lạnh, dù trong phòng, nhờ đường sưởi nước nóng thành phố, vẫn ấm
...Lưỡi dao mảnh, sắc buốt cắn đứt làn da mỏng. Tại đó, nơi cổ tay trắng nõn của Quyên lập tức tứa ra dòng máu đỏ tươi. Máu tràn ra chầm chậm, nhuộn bàn tay trắng với những ngón búp măng
...Phần cuối
Quyên như chết lặng.
Cô không dám nhìn vào linh cữu Hùng, không muốn tin vào những gì đang hiện ra ở trước mắt kia. Quyên khép mắt lại.
Thực ra Quyên chẳng dự tính đi dài ngày. Cô bước vào cuộc ra đi, chỉ dự định cách xa Kumar ít hôm, xa anh ấy khi mẹ anh ấy còn ở đây! Điều ấy xuất phát từ sự hiểu biết của cô, những
...Phần 10
Đến phố xá miền Tây yên tĩnh tới kỳ lạ. Trên vòm trời thăm thẳm dầy đặc những chòm sao lấp lánh. Cô thấy buồn nghê ngớm, nhớ nhà vô cùng. Giá như bây giờ cô được ở Hà Nội, trong
...Hai tháng nữa trôi qua, giờ đây cô có tiền ăn cho cô và con, nhưng cô cũng chưa muốn bỏ Phi mà đi. Nhiều khi, cô muốn tới sở ngoại kiều để xin về ở hẳn trại vào đó nhưng cô lại đắn
...Nhưng so với Thi, gã mưu thấp lại thân cô thế cô, có hờn căm ngùn ngụt cũng chả đụng được tới chân lông của Thị. Gã cũng tự biết chưa đủ sức: dí một cái là thằng chó Y kia bị di dưới
...Kumar là dân Srri Lanka tới trại tị nạn Golderg đã lâu.
Trong trại. Kumar là người duy nhất có thể nói được mấy thứ tiếng. Tất nhiên tiếng mẹ đẻ chẳng mấy khi được đụng tới,
...