Xung quanh thông tin về vụ kiện hãng đấu giá Sotheby’s gây ồn ào dư luận thời gian qua, nhiều người cho rằng: hoạ sĩ Bùi Thanh Phương sẽ không có cơ may khi theo kiện và tốt nhất là nên dừng lại.
Tuy nhiên, hoạ sĩ Bùi Thanh Phương khẳng định, cho đến giờ phút này ông đã sẵn sàng để sang Hồng Kông hầu toà. Không có lý do nào có thể khiến ông huỷ bỏ vụ kiện vốn đã được biết trước là rất gian nan này.
|
Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương - con trai danh họa Bùi Xuân Phái |
- Không ít người cho rằng ông đang “lấy trứng chọi đá” và sẽ chẳng có chút cơ may nào để thắng kiện Sotheby’s?
- Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương: Việc tôi quyết định khởi kiện Sotheby’s không phải là phản ứng nhất thời hay vì hiếu thắng, bởi trên thực tế tôi đã lặng lẽ quan sát những việc làm không minh bạch đang diễn ra trên các sàn đấu giá quốc tế lớn như Sotheby’s, Christie’s trong thời gian qua và biết rằng, số lượng tranh giả mang tên Bùi Xuân Phái đã bị gian lận, đánh cắp để kiếm lời bất chính vô tội vạ.
Riêng Sotheby’s, tỷ lệ tranh nguyên gốc của Bùi Xuân Phái trong các cuộc đấu giá chỉ là 2/10. Đau hơn là 2 bức tranh nguyên gốc trong đó thường chỉ được sử dụng làm “mồi nhử”, kích cỡ nhỏ và giá bán bao giờ cũng thấp hơn tranh dỏm.
Có thể tưởng tượng được không khi các dữ liệu trên Internet về những giao dịch mua bán của Sotheby’s liên quan đến tranh giả Bùi Xuân Phái kể từ năm 1987 lên tới vài trăm trang giấy. Bản thân tôi cũng khó tin nếu không đích thân thu thập những dữ liệu đó.
Vì thế, tôi đã rất ngạc nhiên khi một số người “bàn lùi”, đặc biệt là người trong giới. Vì ở Việt Nam chưa có tiền lệ ư? Vì kiện sẽ rất tốn kém? Vì Sotheby’s sẽ có nhiều cách “trốn tội”?... Tất cả những điều đó tôi đều biết rõ. Nhưng vì sao phải chùn bước? Vì sao mỹ thuật Việt Nam cứ phải câm lặng chấp nhận bị các hãng đấu giá tiếp tục lợi dụng để gian dối và kiếm lời.
Chẳng có lý do nào thuyết phục được tôi huỷ bỏ vụ kiện này. Bây giờ không chỉ tại Việt Nam mà trong cả khu vực cũng đang có rất nhiều sự quan tâm đến vụ việc này, cho nên, tôi càng phải thật kiên quyết. Nếu dừng lại chẳng khác nào sẽ tạo một tiền lệ tiêu cực về sau.
- Ông đã chuẩn bị số tiền không nhỏ để theo đuổi vụ kiện này chưa?
- Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ có ngày mình đâm đơn kiện một ai trước đó. Nhưng kể từ khi quyết định kiện Sotheby’s, tôi đã phải tính để có đủ “lực” cho “cuộc chiến” cam go này. Tôi cũng nghe nhiều người “doạ” rằng chi phí cho các vụ kiện tương tự sẽ “ngốn” khoảng vài chục ngàn đô, thậm chí nhiều hơn nữa.
Nhưng với tôi, tiền không quan trọng bằng cảm giác sẽ phải ân hận nếu chỉ vì sợ... tốn tiền. Tôi đã sẵn sàng mọi phương án, kể cả việc sẽ phải bán đi căn nhà vốn đang là xưởng vẽ của tôi, cho dù để có nó tôi đã phải mơ ước, nung nấu, dành dụm trong mấy chục năm.
Kể cả có phải trắng tay, tôi vẫn muốn để cho các hãng đấu giá lớn như Sotheby’s biết rằng, họ không thế mãi lợi dụng danh tiếng mà người khác đã vất vả gây dựng để kiếm lời.
Bức Chèo giả được bán với giá 20.921 USD hôm 6/10 |
- Sau những tiếng bàn lùi, ông có còn lạc quan và tiếp tục tuyên bố 99% khả năng thắng kiện như đã từng tuyên bố?
- Ngay lúc này đây tôi nghĩ tôi đã thắng Sotheby’s rồi. Bởi với một sự kiện đang tạo sự ầm ĩ trong cả khu vực thì không có cớ gì mà Sotheby’s vẫn im hơi lặng tiếng nếu như tôi vu oan cho họ.
Tôi tin mình sẽ thắng khi ngả bài sòng phẳng với Sotheby’s. Trước đây, hãng đấu giá này cũng đã từng có những lần thua kiện với một số bức tranh giả của các danh hoạ thế giới và những món đồ bị đánh cắp.
- Giả như Sotheby’s sẽ biện minh họ chỉ sơ suất ở khâu thẩm định tranh, còn lỗi chính thuộc về người làm ra những bức tranh giả và người cung cấp tranh, hay vì người mua cũng “mắc lỗi” khi không tìm hiểu kỹ “lý lịch” của tranh... thì sao, thưa ông?
- Tất nhiên đó sẽ là những tảng băng lớn mà nếu muốn thắng kiện thì tôi và luật sư của mình sẽ phải tìm được cách để làm chúng tan chảy. Sotheby’s thừa thông minh và kinh nghiệm để chống đỡ với những phản ứng.
Nhưng suy đến cùng, ở thời điểm này thì những biện minh đó chỉ là cách để làm nản những ai có ý định đâm đơn kiện mà thôi. Họ không thể phủi tay và thản nhiên chối tội trong khi chính họ là trung gian của những cuộc đấu giá nặng về lợi nhuận.
- Xin cảm ơn ông!
Trao đổi với chúng tôi, hoạ sĩ Trần Khánh Chương (Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN) cho biết, Hội sẵn sàng ủng hộ việc gia đình cố hoạ sĩ Bùi Xuân Phái khởi kiện hãng đấu giá Sotheby’s, tuy nhiên cũng chỉ về mặt tinh thần. Nếu được làm sáng tỏ thì đây sẽ là một tiền lệ rất tốt cho nền mỹ thuật VN trong bối cảnh chúng ta đang quen với nếp nghĩ “an phận”. Thực tế, Hội cũng đã nhiều lần nhận được những phản ánh về việc tranh của các danh hoạ bị làm giả nhưng cũng chỉ... biết thế mà thôi. Đã đến lúc cần có một sự phá rào để bảo vệ quyền lợi và danh tiếng cho các hoạ sĩ. Việc gia đình cố hoạ sĩ Bùi Xuân Phái đang làm cần được ủng hộ, tuy nhiên đừng ai nghĩ rằng việc làm đó là để tôn cao cái tên Bùi Xuân Phái. Bùi Xuân Phái vốn đã là một trong những đỉnh cao của mỹ thuật VN rồi. |
Lạ lùng thay sự thản nhiên của những người trong giới! Mỹ thuật VN đang ngày càng bị hạ thấp uy tín trên thị trường quốc tế. Bằng chứng là sự xuất hiện tràn lan, khó kiểm soát của vô số tranh nhái, tranh giả tại nhiều cuộc triển lãm và đấu giá. Niềm tin nơi khách hàng ngày càng giảm sút. Cũng thật lạ. Vậy mà những người trong giới vẫn thản nhiên và coi đó là những chuyện ở đâu đâu. Vụ kiện Sotheby’s cũng vậy. Lẽ ra, người ta phải vui mừng vì đã có người dũng cảm dám đấu tranh vì danh tiếng của bậc tiền bối, mở rộng ra là vì danh tiếng của cả nền hội hoạ - văn hoá Việt Nam. Nhưng thực tế thì sao? Là sự bình thản đến khó hiểu. “Kiện rồi chẳng đi đến đâu!”, “Có kiện cũng chỉ như ném đá ao bèo!” “Gia đình hoạ sĩ Bùi Xuân Phái chỉ doạ Sotheby’s trên mặt báo”... Đây chính là phát ngôn của một số người trong giới, thậm chí là của người có chức sắc hẳn hoi. Vậy thì, đừng hỏi tranh Việt Nam đang đứng ở đâu trên thị trường tranh quốc tế! |
Thu Anh