Mọi cung bậc cảm xúc bộc lộ khi bay cùng Vietnam Airlines từ Đức về Việt NamLà một người sống xa quê nhiều năm, mỗi lần về Việt Nam là nghĩ tới cả một chặng đường dài ngồi máy bay, ao ước lớn nhất của tôi trước đây là có một đường bay thẳng nối Frankfurt và Hà Nội. Thế rồi niềm ao ước ấy đã trở thành hiện thực khi tôi là một trong những hành khách bay những chuyến đầu tiên của Vietnam Airlines về Hà Nội.

 Cảm giác thật lâng lâng khó tả khi đội tiếp viên phục vụ trên máy bay là những cô gái Việt Nam trẻ trung, xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống. Nhưng ngay lập tức tôi đã bị bất ngờ với cung cách phục vụ của các cô tiếp viên này. Không hiểu sao với hành khách người Việt, bộ mặt của các cô lạnh lùng thiếu thiện cảm, nhưng khi họ phục vụ mấy ông bà "Tây" ngồi quanh tôi, họ lại niềm nở ân cần và cười toe toét.

Đem những điều ấm ức ấy hỏi một người có trách nhiệm của Vietnam Airlines thì câu trả lời tôi nhận được là "hãng hàng không nào chả có chuyện bực mình, ông chấp làm gì chuyện nhỏ đó…". Thời gian gần đây, vì công việc nên tôi thường xuyên sử dụng các chuyến bay của Vietnam Airlines để tiết kiệm thời gian, dù biết trước sẽ không tránh khỏi những chuyện tương tự.

Đầu tháng 2, sau khi làm thủ tục, tôi cũng yên vị trên chuyến bay thẳng từ Đức về Hà Nội. Có lẽ do mệt và đêm trước mất ngủ nên tôi đã thiếp đi, khi tỉnh dậy tôi thấy nhân viên đang phục vụ bữa ăn sáng. Là người nghiện thuốc lá và trà nên sau thời gian bay khá dài, miệng nhạt thếch nên tôi hỏi xin nhân viên một lon bia. Bất ngờ, cô này trả lời cụt lủn với thái độ gắt gỏng "Bữa sáng tiêu chuẩn không có bia". Giật mình vì câu trả lời và ngượng vì đòi hỏi phi lý của mình trên chuyến bay, tôi lặng lẽ cho đến khi rời khỏi máy bay sáng ngày 09.02.2012.

Tối ngày 19.04.2012, tôi bay trở lại Đức. Rút kinh nghiệm từ những lần bay trước, tôi lặng lẽ quan sát thái độ phục vụ của tiếp viên trên máy bay để so sánh thái độ phục vụ của họ có khác nhau hay không, thì chợt nghe tiếng nói khá sẵng giọng "Anh tắt ngay máy điện thoại di động đi". Tôi nói, điện thoại tôi đã khoá chức năng gọi, chỉ còn chơi game thôi, cô nhân viên tiếp tục cái giọng cao chót vót "Chơi game cũng bị cấm khi đang bay". Thôi thì phép vua còn thua lệ làng, đã là quy định thì đành chấp hành. Tôi quay sang bật màn hình phía trước để xem, loay hoay mãi mà không bật được, đành nhấn nút gọi nhân viên đề nghị giúp đỡ. Khi cô ta ra tới nơi, sau khi nghe tôi trình bày là hệ thống vô tuyến chung không bật, tôi lại được nghe câu trả lời rất vô tâm "Tôi không phải là nhân viên kỹ thuật, nó hỏng thì đành chịu". Nói xong cô ta bỏ đi và không quên ném lại cho tôi một cái nguýt thật dài.

Tôi lại đành an ủi mình, thôi thì đất nước ta còn nghèo, nó bay được là hạnh phúc rồi chứ mấy cái vô tuyến trên máy bay có hay không cũng đâu quan trọng, cứ mong sao nó hạ cánh an toàn không sự cố là may mắn lắm rồi.

Có việc gấp nên ngày 30.04.2012 tôi lại có mặt trên chuyến bay từ Frankfurt về Hà Nội. Lần này tổ phục vụ trên máy bay là nhũng người nói giọng Nam, nghe nhẹ nhàng dễ thương hơn chút đỉnh. Trong bữa ăn sáng, tôi mạnh dạn xin một lon bia, dù đã biết trước sẽ không có bia trong bữa sáng, nhưng tôi ngạc nhiên khi cô nhân viên hỏi lại tôi muốn uống bia loại nào. Đánh bạo, tôi hỏi "Anh tưởng bia chỉ phục vụ bữa tối, còn bữa sáng không có bia", cô tiếp viên nhã nhặn trả lời: "Dạ không anh, nếu hết đành chịu, nếu còn chúng em vẫn phục vụ hành khách".

Mọi cung bậc cảm xúc bộc lộ khi bay cùng Vietnam Airlines từ Đức về Việt Nam_0

Đem những chuyện chướng tai gai mắt này tâm sự cùng người bạn cũng thường xuyên bay bằng Vietnam Airlines, tôi nhận được nụ cười trừ và câu nói "Hên xui thôi ông ơi, đã bay của Vietnam Airlines thì những chuyện đó là chuyện thường ngày ở huyện. Ở Đức thì đó là Flugbegleitpersonal, tiếng Việt gọi là tiếp viên hàng không cho oai chứ thực ra cũng chỉ là nhân viên phục vụ trên máy bay, cũng như ông đến mấy quán nhậu có mấy cô bồi bàn phục vụ thôi. Nó có khác ở đây là để vào được đội tiếp viên hàng không, người ta mất tiền chạy chọt, có khi đến cả một vài chục ngàn USD, nếu không thì toàn con ông cháu cha cả. Nói chung toàn loại cậu ấm cô chiêu nên thái độ phục vụ như vậy cũng là điều khó tránh". Như để chứng minh câu nói của mình là đúng, ông bạn tôi còn đưa ra dẫn chứng "Tôi có đứa cháu bố mẹ nó chạy cho vào Vietnam Airlines bay tuyến quốc tế, thi thoảng nó mang đến cho họ hàng cả đống bia, bơ, pho-mát, tất cả đều là xuất xứ từ Vietnam Airlines. Thế nên việc không có bia phục vụ bữa sáng cho ông cũng là điều dễ hiểu“.

Mọi cung bậc cảm xúc bộc lộ khi bay cùng Vietnam Airlines từ Đức về Việt Nam_1

Ngày 02.06.2012, trên chuyến bay của Vietnam Airlines trở lại Đức, khi máy bay vừa rời khỏi đường băng thì nước rơi ở nhiều nơi trên trần máy bay. Tôi phát hoảng vì máy bay đang bay mà dột thì có lẽ sắp rơi đến nơi rồi, "tây ta“ nhìn nhau với ánh mắt lo ngại. Một tiếp viên của Vietnam Airlines trên chuyến bay này cho biết, hiện tượng nhỏ nước từ trên trần xuống người hành khách do hệ thống điều hòa có trục trặc chứ không phải là dột thấm từ bên ngoài vào. Việc nhỏ nước từ điều hòa xuống khoang hành khách chỉ kéo dài khoảng vài chục phút và khi máy bay lên cao thì đã được khắc phục.

Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia, là bộ mặt dân tộc, là sự kiêu hãnh của một đất nước đi khắp năm châu. Không biết ông tổng giám đốc hàng không Vietnam Airlines có biết những điều nói trên? Nếu ông muốn biết nỗi khổ của "thượng đế", xin ông hãy bay thử cùng người dân để trải nghiệm thực tế của họ.

 

Theo Tuần tin tức.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC