Hàng triệu phụ nữ sẽ thương xót cho Trương Hồ Phương Nga, nhưng để ca ngợi và đồng cảm cùng cô thì không thể.
Phụ nữ yếu đuối được thương hại, đàn ông bần tiện đáng bị chửi rủa?
Trong vụ án của Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ, công chúng cứ ngỡ mình đang xem từng trang của truyện trinh thám vì quá li kì và hấp dẫn.
Chưa nói ai đúng ai sai vì tòa đã tuyên án đâu nào!
Tuy nhiên, trong suốt những ngày qua, công luận hầu như đều đứng về phía Hoa hậu Phương Nga. Người ta thương xót, bênh vực Phương Nga bao nhiêu thì càng căm ghét, chửi bới Cao Toàn Mỹ bấy nhiêu.
Tóm tắt câu chuyện đơn giản dễ hiểu rằng, người ta thường nghĩ đại gia cặp kè với chân dài hiển nhiên có nghĩa vụ chăm lo cung phụng đời sống vật chất cho người đẹp.
Huống chi người ta hẳn hoi có danh hiệu Hoa hậu và có học thức chứ nào phải chuyện đùa.
Ấy vậy mà đại gia “xài hàng” những ba bốn năm, bất ngờ xảy ra chuyện “cơm không lành canh không ngọt” thì tức chí đòi tiền, đòi quà. Hỡi ôi "có tiền cho gái có đòi được không?".
Và khi không đòi được thì máu nóng dồn lên não, đại gia quyết tâm gài bẫy người tình vào vòng lao lý cho thân bại danh liệt, suốt đời không dám ngẩng mặt nhìn ai và cũng không thể lấy được tấm chồng đàng hoàng.
Đại gia thế này chỉ có thể là "hàng dỏm".
Người ta ghét Cao Toàn Mỹ vì là đàn ông mà chơi hèn, chơi bẩn, chơi ác.
Đời người phụ nữ có mấy năm thanh xuân, anh lấy đi vài năm son trẻ nhất phục vụ cho anh, xong lại muốn đẩy con gái người ta vào tù rồi tiêu tán hết tuổi trẻ và nhan sắc ở đó, sau những song sắt lạnh căm.
Có lẽ, anh không xem Phương Nga là người tình mà chỉ là món hàng được anh ngã giá mua về để phục vụ cho nhu cầu xác thịt. Người ta chửi Cao Toàn Mỹ chẳng có gì là sai.
Đàn ông thế thì hèn thật.
Phụ nữ dù xấu hay đẹp đều đáng được tôn trọng nâng niu. Phụ nữ từng chung chăn chung gối chia ân sẻ ái với mình càng xứng đáng được yêu thương bởi không tình chăn gối cũng còn nghĩa ái ân.
Vậy mà anh phủi sạch, quyết đẩy con người ta vào vòng lao lý đến chết mới thôi. Thử hỏi người nhẫn tâm hiểm ác thế chị em phụ nữ và cả cánh đàn ông sao mà không chửi rủa cho được.
Chửi Cao Toàn Mỹ một, người ta thương cho Phương Nga mười. Phương Nga đẹp, Phương Nga có tài, Phương Nga thông minh nhưng cuối cùng lại rơi vào bi kịch do chính mình tạo ra.
Phụ nữ thích sự xa hoa phù phiếm.
Phụ nữ càng đẹp thì nhu cầu vật chất càng cao để thỏa mãn cho sự kiêu hãnh về cái đẹp của họ. Chỉ vì nhận thức và quan điểm sai lầm này mà Phương Nga tự đẩy mình vào những chuỗi ngày đen tối chịu bao tủi nhục, mang vết nhơ mà cả đời sẽ chẳng bao giờ có thể gột rửa nổi.
Nhìn Phương Nga đi, ốm yếu và mong manh quá! Sau những tháng ngày trong song sắt nhà giam, cô càng tiều tụy xanh xao. Ba năm tuổi xuân trong tù chưa kể những điều tiếng thị phi bủa vây bản thân và cả gia đình.
Chống chọi với các buổi thẩm vấn đã mệt huống chi chống chọi với áp lực tâm lý nặng trĩu.
Ở góc độ của những người phụ nữ cảm tính nhìn vào, suy cho cùng Phương Nga cũng chỉ là một cô gái còn trẻ người non dạ cộng với cái tham tủn mũn đàn bà đã đưa đường dẫn lối cô vào sai lầm nghiêm trọng của cuộc đời.
Khi chấp nhận quan hệ với một người đàn ông đã có gia đình, Phương Nga thừa biết bản thân không có tương lai hay một kết thúc tốt đẹp nào với anh ta, thứ duy nhất có được chính là tiền.
Đổi lấy tự do, thanh xuân và sự phục vụ thân xác suốt bảy năm mà chỉ có gần 17 tỷ mà nhiều lắm sao?
Bất kể cô gái nào nếu làm người tình của đại gia cũng đều phải tranh thủ mà vơ vét để còn thủ thân chẳng may lúc ốm đau bệnh tật.
Hơn nữa, một người đàn ông sở hữu một người con gái thì phải có trách nhiệm với cô ta.
Tài sản có được cũng phải chia cho người đàn bà của mình theo tỷ lệ vợ lớn, vợ bé và số lượng con cái.
Còn yêu thương còn mê muội thì tiền bạc chẳng là gì, nhưng khi chán chê thì đại gia dỏm lại quay ngược đòi tiền.
Đòi không được gài bẫy đẩy người tình vào tù. Ai có lòng trắc ẩn đều thương xót và bênh vực cho Phương Nga bằng những suy nghĩ lý lẽ rất nhân văn và giàu tình thương của một con người thực thụ.
Bởi suy cho cùng, xã hội này vẫn tồn tại xã hội đồng tiền. Khắp nơi vẫn nhan nhản những Nga – Mỹ và những tấn trò đời đẫm nước mắt thương đau.
Thương xót nhưng đời có “anh hùng” như Phương Nga thì buồn lắm người ơi!
Những phiên toàn vừa qua, trái với hình ảnh Cao Toàn Mỹ rụt rè, ấp úng thì hình ảnh Phương Nga lại được dân mạng ca ngợi và chế ảnh, chế clip với những lời khen có cánh.
Nào là Phương Nga mạnh mẽ đối chất cùng luật sư của Cao Toàn Mỹ, nào là Phương Nga cao tay khi chặn ngay mánh khóe của luật sư Cao Toàn Mỹ, nào là Phương Nga khôn ngoan khi dùng quyền im lặng đúng chỗ…
Không phủ nhận chuyện Nga thông minh, nhạy bén và can đảm khi trước tòa, trước nhiều ống kính hướng về mình lại có thể giữ được bình tĩnh mà đối đáp, tìm ra kẽ hở, đưa ra suy luận logic đến thế.
Người ta gọi cô là “người hùng”. Bất giác tôi rùng mình.
Từ “người hùng” lại dùng tùy tiện và rẻ rúm thể ư.
Dù thế nào Phương Nga vẫn đang là bị cáo trong vụ án tình tiền, là nạn nhân của chính lối sống lệch lạc của bản thân kia mà.
Cô đang phải gồng mình mạnh mẽ can đảm để tự cứu lấy chính bản thân mình thoát khỏi vòng lao lí.
Còn nhớ như in khi được hỏi về “hợp đồng tình ái”, Phương Nga đã trả lời rõ ràng rành mạch:
“Thực tế đó là thỏa thuận khi anh Mỹ cho tiền bị cáo nhưng không tin tưởng. Anh ấy muốn bị cáo viết ra thành văn bản. Đối với bị cáo văn bản này không quan trọng nhưng vì anh Mỹ cần nên làm thỏa thuận".
Phương Nga lại dõng dạc cho biết về số tiền mà người tình cho mở spa:
"Đúng vậy nhưng tôi không vay mượn, tôi chỉ nói với anh Mỹ về mong muốn có công việc ổn định. Anh Mỹ là người yêu, nên tôi nghĩ anh có nghĩa vụ chăm sóc tôi. Vì quan hệ của chúng tôi là nghiêm túc chứ không phải quan hệ phục vụ - nhận tiền".
Lời khai này của Phương Nga đã tiết lộ quan niệm và cách sống sai lầm của nhiều phụ nữ thời nay.
Phương Nga đã nói rất khéo léo về việc nhận chu cấp từ người đàn ông của mình là Cao Toàn Mỹ, đó là “nghĩa vụ chăm sóc người yêu” của anh ta.
Nhiều người nghĩ rằng chuyện phụ nữ xài tiền của người yêu, của chồng là chuyện bình thường, chuyện “thiên kinh địa nghĩa”.
Phụ nữ muôn đời nay chẳng phải đều dựa dẫm vào đàn ông hay sao? Vâng, nó chỉ bình thường khi phụ nữ may mắn tìm được một người đàn ông tốt cho mình.
Còn nếu không may mắn thì sao?
Một là sống trong tù túng bức bối vì lệ thuộc tài chính vào đàn ông, hai là tệ hơn, như Phương Nga, là sống trong tù thực sự.
Vài người nói Phương Nga xui xẻo gặp phải "đại gia dỏm" vì trăm người mới có một của nợ như thế.
Nhiều người cũng bảo Phương Nga đẹp mà “em đẹp thì em có quyền”, em đẹp thì em xài tiền của đàn ông cũng là lẽ thường thôi mà quên mất rằng “em dại thì em chịu”.
Phương Nga dại dột vì trong một phút khó khăn, nông nổi đã đem thứ quý giá nhất của phụ nữ đi bán: lòng tự trọng và sự tự chủ.
Dù ký hợp đồng hay không ký thì khi Nga đồng ý nhận tiền của Cao Toàn Mỹ nghĩa là Nga đã đem bán đi sự tự chủ và lòng tự trọng của bản thân.
Thế nên mới có bi kịch như ngày hôm nay.
Phương Nga muốn ôm tiền bỏ đi nhưng gã đàn ông kia lại coi đấy là một cuộc đào tẩu vì anh ta coi Phương Nga không khác gì một vật sở hữu mà anh ta dùng tiền để mua về.
Vậy nên mới nói phụ nữ muốn không bị đàn ông chà đạp, muốn sống tự do thì phải tự đứng trên đôi chân của mình.
Câu chuyện của Phương Nga như một lời cảnh tỉnh dành cho nhiều phụ nữ đã và đang lỡ lầm như cô.
Tiền thì rất cần nhưng tiền mãi mãi vẫn không quý bằng lòng tự trọng và sự tự chủ. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đánh đổi. Lựa chọn thế nào là quyền của mỗi người phụ nữ.
Nhưng một người phụ nữ hiện đại kiên cường thì dù có lâm vào bước đường cùng cũng không bao giờ bán đi sự tự chủ và lòng tự trọng của mình.
Người ta nghĩ Nga bị oan và chính cô cũng đang kêu oan. Rõ ràng cô không nhận tiền mua nhà hộ. Đó chỉ là một văn bản cô bị gài để ký. Nhưng cô không oan nếu người ta nói cô là một Hoa hậu bán thân.
Chuyện đại gia yêu chân dài, chân dài bòn rút tiền đại gia có bao giờ ngớt trong showbiz.
Nhưng hiển nhiên, chân dài có thông minh đáo để đến mấy cũng chẳng khi nào thắng được đại gia.
Trước Phương Nga có biết bao người đẹp như: Ngọc Thúy, Diễm Hương... cũng kéo nhau ra tòa với người chồng, người tình đấy.
Cuối cùng, họ có kiếm chác được gì ngoài sự bẽ bàng chua chát.
Sự thông minh của người đẹp cũng chỉ có giới hạn bởi đàn ông đã lên tầm đại gia hẳn đầu cũng đầy sạn, thích trên cơ chứ đâu dại mà dưới cơ để mất tài sản oan uổng. Bài học cho sự huyễn hoặc bản thân thông minh cũng đau đớn cho các người đẹp như Nga lắm chứ.
Thương thì thương chứ đồng cảm tung hô thì thật sự tôi chịu thôi.
Tôi biết nhiều phụ nữ đẹp hơn, học thức hơn và cũng khổ hơn Nga.
Nhưng họ không bán thân xác và danh dự để đổi lấy tiền và ngược lại, tiền cũng không ép họ cúi đầu phục tùng, gọi dạ bảo vâng. Có tình yêu mới có tình dục.
Vì thế, tình dục là chuyện rất thiêng liêng.
Một cô gái trinh trắng sẵn sàng trao thân cho người yêu vì cô ấy có cảm xúc, có rung động. Ngược lại, đổi tình dục lấy tiền để cho kẻ không yêu hưởng thụ thì nhục nhã lắm.
Nếu tôi có con gái, con gái tôi xinh đẹp, mảnh mai, có ăn học, có tài năng, tôi sẽ muốn cho nó sống thanh cao như đóa mẫu đơn cành hồng, kiêu hãnh và tự trọng nhìn thẳng vào những thằng đàn ông đang khao khát chinh phục nó. Không một người mẹ nào muốn con gái mình trở thành một món hàng để người khác ra điều kiện mua bán.
Bất cứ cái gì có giá trên đời này đều rẻ.
Tôi thương cảm cho Phương Nga nhưng đồng cảm thì không. Như bao người phụ nữ có học thức và suy nghĩ lí tính, tôi mong rằng xã hội này đừng có những "người hùng" như thế.
Ca ngợi một Hoa hậu đổi tình lấy tiền như thế, các cô gái trẻ lại ảo tưởng bản thân rằng, chỉ cần có tí nhan sắc, dù có bán thân, dù có lật kèo, dù có tìm cách lấy tiền của đàn ông theo cách nào đi chăng nữa, cũng vẫn sẽ được bênh vực trong mọi trường hợp hẳn xã hội loạn mất thôi.
Nguồn: Giáo dục Việt Nam