Vậy là phép màu được tạo nên bởi bản năng sống mạnh mẽ của đứa trẻ cũng như nỗ lực của y bác sĩ đã không thể kéo dài bởi hậu quả hành vi bỏ con của người mẹ tàn nhẫn kia quá sức nặng nề. Cả cái tên Nguyễn Văn An được đặt với ước nguyện cầu phúc cho bé cũng không giúp cháu bình an. Bé qua đời chiều 29/6, đúng 3 tuần sau khi được cứu khỏi hố ga tại Sơn Tây (Hà Nội). Bé bị bỏ nằm dưới đó suốt 3 ngày sau khi lọt lòng mẹ, dưới tiết trời nắng như đổ lửa, không quần không áo, bị dòi, kiến bám đầy.
Thời điểm đó, việc bé An còn sống trong điều kiện khắc nghiệt như vậy được coi là điều kỳ diệu. Mặc dù cháu bị nhiễm trùng, dù đôi mắt có nguy cơ hỏng, nhưng bao nhiêu người đang dõi theo cháu với trái tim thương xót vẫn hy vọng và tin tưởng rằng, mầm sống non nớt đó nếu đã vượt qua cửa tử này thì sẽ tiếp tục chiến thắng bệnh tật; trời đã để cháu sống qua chừng đó thử thách hẳn sẽ giữ cháu lại thật lâu trên đời. Con số 23 ngày chống chọi trong bệnh viện chứng tỏ không chỉ y bác sĩ mà cả bản thân cháu cũng đã cố gắng đến nhường nào.
Bé Nguyễn Văn An.
Nhưng rồi chứng nhiễm trùng huyết đã quật ngã cậu bé quật cường này, dù Bệnh viện Xanh Pôn đã nỗ lực hết sức, “cầu viện” không chỉ các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương mà còn cả chuyên gia nước ngoài.
Quá đau xót khi bao nhiêu nỗ lực của bé để được sống làm người cũng đành để gió cuốn đi khi hơi thở mong manh kia tắt lịm, khi niệm lực của hàng vạn người cầu nguyện cho bé không bù đắp nổi nghiệp chướng mà người mẹ gây ra. Thật nghẹn lòng khi nghĩ đến 23 ngày hưởng dương của cháu là 23 ngày triền miên đau đớn. Cả cuộc đời ngắn ngủi bé chưa từng được hưởng hơi ấm của vòng tay mẹ, chưa từng được bú sữa mẹ, chưa từng được nghe một lời ru hay tiếng gọi “con yêu”, và hình như chưa từng nở nụ cười "mụ dạy" mà đứa trẻ nào cũng có.
Liệu có đứa trẻ nào bất hạnh đến thế không? Chịu đựng cô độc, đau khổ suốt từ lúc ra đời, ham sống đến thế, mạnh mẽ chống lại nghịch cảnh đến thế, cuối cùng cũng phải buông tay chịu thua. Thật không cam lòng, nhất là với những người yêu thương bé.
Chỉ hy vọng, sự ra đi của bé An sẽ góp phần thức tỉnh nhiều người mẹ khác, để họ dám đối diện với sai lầm của mình, đừng bắt đứa trẻ mình đứt ruột đẻ ra phải chịu trách nhiệm thay, trả giá thay họ bằng cả mạng sống vừa chớm bắt đầu.
Mặc dù điều này cũng chỉ có tác dụng an ủi những người đang sống, nhưng vẫn cầu mong cho bé được sự bình an ở thế giới mới, điều mà bé không có được ở thế giới mà bé vừa rời đi.
Chiều 8/6, bé An được phát hiện dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám đầy. Người dân cho biết họ nghe tiếng khóc của bé từ 3 ngày trước nhưng cho là tiếng mèo kêu nên không đến kiểm tra. Sau khâu sơ cứu, bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi chuyển Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, có nguy cơ hỏng mắt. Được điều trị tích cực, sau đó tình trạng của bé khá lên.
Chiều 9/6, công an xác định người vứt bé An xuống hố ga là mẹ bé, một phụ nữ 31 tuổi người Hà Nam. Người này đến Sơn Tây chơi vào ngày 6/6 và chuyển dạ ngay đêm đó trong ruộng rau cạnh đền Mẫu. Do không thể nuôi con và không muốn ai biết sự việc, chị ta vứt bỏ con, xóa dấu vết rồi bỏ đi.
Những ngày sau đó, tại bệnh viện, cùng với các y bác sĩ, bé An tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Bé được dùng kháng sinh phổ rộng nhưng tình trạng nhiễm khuẩn ngày càng khó kiểm soát, cơ thể kháng với tất cả các loại kháng sinh. Chiều 29/6, bé qua đời do sốc nhiễm khuẩn.
Nguồn: BÁO ĐIỆN TỬ VTC NEWS - VTC.VN