Hôm nọ trong bài "Bác Cương tài quá", tôi khẳng định: Bác Cương đưa ra nhận định gì, cứ hiểu ngược lại sẽ thấy bác chưa sai bao giờ.
Có một số người không tin, cho rằng chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp thôi.
Thì bây giờ quý vị tin cũng chưa muộn.
Mới nhất đây bác Cương chiến lược lại lên Tivi chém gió (thiếu bác, nhiều tờ báo chỉ có ngồi xua ruồi và húp cháo loãng cầm hơi), sau khi chửi Đồ tể tội phạm chiến tranh quá kém (lần đầu tiên bác Cương thất vọng về thằng đại sát nhân này), coi vụ Ucraina đánh vao Kursk là thất bại lớn nhất, nhục nhã nhất của hắn, bác đưa ra nhận định chắc nịch:
Tuy thế, còn lâu Nga mới để yên. Chỉ một hoặc quá lắm hai tuần là Nga nghiền nát quân Ucraina.
Sau thời hạn hai tuần như bác Cương nói, quân Ucraina không những không bị nghiền nát, mà còn khiến cho cả bộ sậu của tên đồ tể chỉ còn cách úp mo vào mặt.
Hàng ngàn tên lính Nga bỏ vũ khí đầu hàng.
Nhiều ngàn tên khác đang trong nồi hầm. Tên đồ tể cuống cuồng đi cầu cứu cả kẻ cướp, đổ hết lỗi cho đồ đệ, sai cún Med nốc vodka thừa vào sủa vung vít để tự sướng. Đã thế hắn không từ một lời nói dối trơ trẽn nào để vu cáo Ucraina.
Rõ ràng bác Cương đâu có sai, nếu quý vị hiểu ngược lại như tôi.
Việc bác Cương tạm gác lại đó, không nói đến nữa.
Một bạn đọc lại rảnh việc gửi cho tôi đường link, có bài: "Tấn công vào Kursk: một thất bại lịch sử".
Trước hết tôi nhắn lại: "Bạn đừng đưa thứ chỉ đáng cho vào toalet đến nhà tôi, lần cuối cùng đấy nhé".
Tuy thế cũng tiếc công bạn, bèn đọc qua thì cảm thấy lo cho kẻ đưa bài báo, bởi với tâm thế hằn học, hoảng loạn, không khéo chỉ nay mai là anh ta đột quỵ, hay lao vào cột điện...Anh ta quá sốc cho thất bại nhục nhã 1000 năm không rửa sạch của tên sát nhân mà anh ta tôn thờ, vì thế sẵn sàng làm những việc mà bất cứ một người có giáo dục tối thiểu nào cũng tránh xa.
Hay họ chuẩn bị trước cho sự đầu hàng, chấp nhận sống trong nô lệ để cầu an, mỗi khi bị kẻ ngoại bang tấn công?
Đáng sợ nhất là nó tận dụng sự mù quáng của đám đông để tung tin giả mà không một chút ngượng ngùng. Không biết ông Sơn, khi cầm trên tay tờ báo đó có cảm thấy một chút hổ thẹn?
Thôi, có lẽ tôi đang đánh giá ông quá cao.
Từ nay tôi trả cho tờ báo của ông cái tên chính xác:
GIÁO GIỞ (TRÁO TRỞ) VÀ THỜI ĐẠI.
Nhà văn Tạ Duy Anh