Một cô việt kiều kể năm cô 26 tuổi học xong đại học đi làm có chút đỉnh tiền, bèn theo mẹ cô về Việt Nam chơi.
Và chuyến đi đó làm cô ám ảnh mãi. Cô nói thật là khủng khiếp khi họ hàng kéo đến rủ mẹ con cô đi ăn đi chơi , họ liên tục bày ra tiệc tùng, thuê xe to đi nghỉ mát, ăn nhậu liên miên mà mọi thứ cứ dí vào tay cô ép cô phải bao hết. Cô nói nếu cô không trả thì mẹ cô cũng phải trả nên cô cắn răng chịu đựng.
Trong tuần đầu tiên cô đổi 4000usd mà không đủ xài cho họ hàng. Thời điểm đó vàng chỉ có 400usd 1 lượng !
Từ đó mỗi lần nghe 2 chữ Việt Nam cô rùng mình.
Có đợt cô cùng chồng trốn Việt Nam, chỉ đi mấy nước châu á chơi, thì nhà có tang người thân cô phải quay về VN thắp hương.
Sau đó lại bị lôi kéo nhậu nhậu nhậu và bao bao bao. Chồng cô tế nhị hiền lành không biết nhậu cũng bị lôi kéo vào những chầu rượu tiệc thịt rắn thịt rùa tốn kém. Cô kể cô tiếp tục đổi tiền đô ra trả mà đến lúc lên taxi ra sân bay chả còn đồng bạc nào. Giờ cô theo dõi tôi đi VN chơi vui vẻ cô thích lắm nhưng cô không dám nghĩ đến nữa.
Những câu chuyện như vậy tôi chứng kiến suốt mấy chục năm qua vì xung quanh tôi có quá nhiều việt kiều về nước. Ai cũng chung 1 lời than sao tiền kiếm khó mà xài như nước chảy qua kẽ tay, không có gì nhanh hết bằng đổi tiền xài xoành xoạch, chục ngàn biến cái vèo mà cứ tưởng bị cướp cạn.
Cứ nao nức trở về rồi vội vã ra đi.
Sau này tôi thấy Việt Nam giàu hơn Việt kiều. Việt kiều giờ cứ vài năm về là tròn xoe mắt nhìn bạn bè người thân trong nước phất lên như diều gặp gió.
Có đứa làm kỹ sư ở Mỹ về chơi, bạn bè ra đón hỏi mày cầm về bao nhiêu nói cho tụi tao tính. Cậu ấy nói vợ tao cho tao 5 ngàn. Bạn bè nói thôi cất vô đi, giữ nguyên mang về cho vợ, tụi tao bao hết yên tâm.
Nói đâu xa, nhiều người từng làm giúp việc cho bạn bè tôi, nhà ngoại ô ngoại thành nghèo rớt. Đùng cái nhà đất tăng phi mã, 1 bước lên bà hết ráo.
Các ông bà chủ khi xưa lỡ bỏ quê đi xuất ngoại, cày cuốc bạt mặt ở xứ người, giờ về chưa biết ai đá ai vàng. Tiền đô mồ hôi nước mắt cầm về đổi dè sẻn, chưa kịp ra chợ Saigon ăn tô bún suông uống ly sương sâm là hết sạch.
Vật đổi sao dời ai biết đâu mà lần. Bạn bè tôi giàu hơn tôi rồi... thôi đừng nói về tiền nữa được không ? Những câu nói này giờ quá phổ biến cửa miệng việt kiều ngày nay khi về thăm lại quê hương. Xám hồn nhìn chúng bạn tiêu tiền kinh dị mỹ.
Tôi không phải là Việt kiều giàu, nên tôi phải học cách làm một Việt kiều hạnh phúc.
Tôi không tiêu tiền vào ăn nhậu, lấy le với người này người kia. Tôi tuyệt đối không ở nhờ nhà người quen cho đỡ tốn tiền. Tôi tự thuê căn hộ có bếp, tôi tự đi chợ nấu ăn đơn giản, đỡ tốn kém và đỡ đau bụng nữa. Tôi thèm hàng rong, quán xá thì tôi cứ đi xem họ ăn uống rôm rả, thích thì tôi mua về phòng tôi ăn.
Mát mẻ nhẹ nhàng cắn 1 miếng bánh bò, nhấp 1 ngụm chè đậu , ăn 1 dĩa bánh bèo... Những chuyện tưởng đơn giản với quý vị ở đây nhưng đối với tôi rất là thèm. Đôi khi ở phương xa, thèm có ly chè cốt dừa với dăm ba ly cafe hè phố mà phải cồn cào mua vé chờ ngày về chơi.
Tôi không cần gồng lên vì đứa nào cả. Chỉ đơn giản đúng những thứ tôi thích tôi chơi. Trời nóng cương quyết không ra đường ăn uống vừa mệt vừa cáu. Chỉ ra đường khi bụng đã no, đầu đã thoáng, không hờn giận không mưu cầu xa xôi. Sợ gì làm việt kiều?
Tran Thi Thanh Loan (Facebook)