Hai cựu bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son (trái), Trương Minh Tuấn, hai con sâu bự tham nhũng - Ảnh: Internet
Hai vị cựu bộ trưởng Thông tin – Truyền thông (TT-TT) đã “ăn” bao nhiêu tiền trong phi vụ AVG - MobiFone?
Việc “ăn” này là ăn hối lộ hay tham nhũng? Nhìn từ góc độ đút lót bên ngoài thì là ăn hối lộ. Nhưng tiền lại từ công quỹ, và các ông có quyền gật hay không gật đầu thông qua thương vụ, cho nên nền tảng của sự việc là tham nhũng. Các bài viết trên mạng xã hội nói việc bị lôi ra thật là đẹp mặt cho các ông, các ông còn mặt mũi nhìn ai!
Tôi không nghĩ vậy, còn mấy ai không biết các ông có ăn, và ăn dày nữa kia, từ khi sự việc chưa bị khui ra?
Hơn nữa, biết bao kẻ cùng với các ông chắc cũng nhồm nhoàm ăn bẩn như thế! Trong môi trường đó, liệu còn mấy người biết xấu hổ? Tôi đồ rằng cũng có thể các ông bị “quê” một chút, quê vì mình vụng, dở, để bị lộ, chứ chẳng phải quê vì sự “suy thoái đạo đức”.
Tôi chẳng hề hể hả khi thấy các ông bị “đưa vào lò”, dù số tiền các ông ăn là rất “khủng”.
Vả lại, chưa chắc việc xử phạt các ông được tiến hành nghiêm minh, cho dù nhiều vị lãnh đạo cấp cao luôn khẳng định "không có vùng cấm", các quan xử án luôn miệng nói xử "đúng người đúng tội”. Dân chúng biết hết, chỉ nhìn quan nhỏ cấp xã, huyện mà đã có biệt phủ dọc ngang trong khi lương bổng hằng năm thực sự của mỗi người chưa đủ xây cái cổng.
Ở xứ văn minh và thượng tôn pháp luật, vẫn có kẻ tham nhũng, nhưng cách tổ chức xã hội và bộ máy của họ khiến kẻ tham cũng phải trở thành người tuân thủ luật pháp, có ích, thay vì tàn phá xã hội.
Hể hả làm gì khi chỉ một vài trường hợp như các ông bị lôi ra “cho vào lò”.
Người dân cho rằng con số trường hợp như các ông không nhỏ! Tôi không hể hả gì hết, chỉ mong cái môi trường làm việc đẻ ra tham nhũng, ăn hối lộ đó bị “triệt sản”, để số người tham nhũng ít đi, để dân tộc này được vui vầy, hợp sức, chịu thương chịu khó cùng nhau lo việc chung là phát triển và bảo vệ Tổ quốc…
Được vậy thì, với riêng tôi, từ góc độ cá nhân, tôi chẳng cần các ông bị xử tử hay bị bỏ tù. Miễn là các ông còn lương tâm và thực lòng nhả ra số tiền đã "ăn" để xây dựng lại đất nước!
Công cụ rất hiệu quả góp phần làm triệt tiêu bộ máy sinh sản tham nhũng là tai mắt dân chúng. Công cụ đó chưa được sử dụng hiệu quả thì biểu sao bộ phận sinh sản không đẻ ra hàng loạt đám con rành nghề tham nhũng, ăn hối lộ.
Phải chăng vì biết điều đó nên hai ông bộ trưởng TT-TT (nay là cựu) mới rất tích cực và triệt để núp sau những tấm khiên lòe loẹt cấm đoán quyền ngôn luận và biểu thị ý kiến của dân chúng.
Thực chất là để hạn chế cái công cụ chống tham nhũng rất hiệu quả, khiến dân chúng có mắt như mù, có tai như điếc, để các ông yên thân mà tham nhũng. Không có công cụ tai mắt dân chúng, tốc độ đút tham nhũng vô lò chỉ là phần nhỏ so với tốc độ sản sinh tham nhũng.
Lại còn công cụ quan trọng nữa là hoạt động điều tra và xét xử độc lập. Việc đó ai chẳng biết, cả về lý luận lẫn thực tiễn rành rành. Xã hội thiếu vắng công cụ đó, biểu sao tham nhũng chẳng hoành hành, xác suất để kẻ có quyền là tham nhũng chẳng rất cao.
Tham nhũng, bản thân sự việc đã là một tội ác, một trọng tội ăn cắp, song hành với trọng tội tàn phá đạo đức quốc gia!
Kẻ phạm tội đứng trên bục cao, giảng về đạo đức..
Hãy về địa phương mà xem các vị chức sắc của tỉnh, của huyện trong tay sở hữu đất vàng, và miệng luôn giảng cho dân lương thiện nghe về cần kiệm liêm chính.
Vậy ai còn tin ai? Dân chúng còn tin vào kẻ quyền cao chức trọng không? Giới tinh hoa thật sự của Tổ quốc đâu rồi? Tính liêm chính còn không? Tính trung thực còn không?...
Các giá trị cao quý nhất của xã hội đã bị tàn phá, đâu là sợi dây liên kết các thành phần trong xã hội, trong quốc gia?
Sợi dây liên kết bị đứt thì trăm triệu dân cũng chỉ là tổ hợp trăm triệu cá nhân đơn lẻ, mạnh ai nấy sống, chen lấn, giành giật, cướp đoạt, triệt hạ nhau bất chấp đạo lý xã hội! Entropy (năng lượng tự do) của xã hội cực lớn, và do đó cộng lực của xã hội cực nhỏ!
Còn đâu là mục tiêu chung cho xã hội, cho quốc gia? Sợi dây liên kết bị đứt, trách sao người dân không đua nhau tìm cách định cư nước ngoài, đem tiền của và tri thức bỏ Tổ quốc ra nước ngoài sinh sống.
Quốc gia nghèo kiệt vì tham nhũng. Quốc gia yếu ớt vì tham nhũng. Và có chăng có mối liên hệ giữa “bộ máy sinh sản” ra tham nhũng với hoàn cảnh đất nước bị suy yếu, lãnh thổ bị xâm phạm?
Lúc này, còn quyền lợi nào cao hơn quyền lợi dân tộc? Còn vận mệnh nào cao hơn vận mệnh Tổ quốc?
Lo cho quyền lợi dân tộc, lo cho vận mệnh đất nước, phải huy động tài sức toàn dân, phải thực sự xem dân là chủ đất nước. Không còn cách nào khác. Nghĩa là, cùng với việc xây nền dân chủ bền vững, phải thực lòng đấu tranh chống tham nhũng.
Lê Học Lãnh Vân