Chia sẻ:FacebookZalo
Sống ở nước Đức đã gần bốn mươi năm, đã được chứng kiến nhiều thăng trầm của đất nước này nửa sau của thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21, tôi thường đặt cho mình hai câu hỏi: Tại sao từ đống tro tàn đổ nát của hai lần đại bại trong chiến tranh thế giới mà nước Đức lại vươn lên mạnh mẽ như vậy? Câu hỏi thứ hai ít phức tạp hơn nên tôi ưu tiên trả lời trước và muốn chia sẻ với những người quan tâm: Nhà trường Đức dạy con em chúng ta những gì để trở thành công dân tốt?

1 Nha Truong Duc Day Con Em Chung Ta Nhung Gi De Tro Thanh Cong Dan Tot

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Ở Đức, các em học sinh thường phải đưa bài kiểm tra ở lớp cho phụ huynh ký, để phụ huynh biết con mình học như thế nào. Một lần tôi ký vào bài kiểm tra của con trai Nguyễn Thế Duy lớp 7, cô giáo cho điểm suất sắc.

Tôi đọc kỹ nội dung xem con viết gì. Đó là bài kiểm tra môn Luân lý, có một câu hỏi tình huống như sau:

„Một hôm ở trung tâm thành phố, người ta thấy một bà già rách rưới ngồi ăn xin. Mắt bà thể hiện sự sợ sệt pha đôi chút ngượng ngùng. Một người đàn ông tóc đen đi qua dừng lại vài giây, suy nghĩ và đi tiếp. Một người đàn bà quần áo sang trọng vội đi qua và thả vào chiếc nón cạnh bà già một đồng tiền. Nếu em chứng kiến cảnh đó, em có suy nghĩ gì?“

Duy đã trả lời:

Bà già là điểm gây chú ý cho khách qua đường. Bà cảm thấy ngượng ngập vì sự nghèo túng của mình, cảm thấy bị đẩy ra khỏi cộng đồng, khả năng hoà đồng với xã hội rất ít. Nói chung bà bất lực.

Người đàn ông tóc đen tỏ ra thông cảm và cũng cảm thấy ngượng ngùng vì không thể làm gì để giúp bà rồi buồn bã bỏ đi. Còn người phụ nữ giàu có tỏ thái độ bố thí.

Đối với em, thoạt nhìn bà già thật đáng thương vì bà quá nghèo, bẩn thỉu và phải đi ăn xin nơi công cộng. Người ta cho bà một ít tiền có lẽ bà đủ sống hôm đó, nhưng ngày hôm sau thì sao?

Tốt nhất là xã hội phải kiếm cho bà một việc làm để bà có thể sống nhờ công việc đó. Nhưng em giật mình nghĩ lại, vì biết đâu người ta đã kiếm việc cho bà nhưng bà từ chối và thích đi ăn xin hơn?

Nếu như vậy thì chính bà có lỗi với sự nghèo đói của mình. Dù thế nào chăng nữa chúng ta vẫn phải giúp bà, mỗi con người đều xứng đáng đón nhận một cơ hội thứ hai.

Tôi không tin một cậu bé lớp 7 lại có thể trả lời được như vậy.

Thế là môn học này cuốn hút tôi và tôi muốn trả lời câu hỏi: Nhà trường Đức dạy con em mình những gì để trở thành công dân tốt? Từ đó tôi tìm đọc, nghiên cứu để viết những dòng này, mong được chia sẻ với những người quan tâm.

Thanh thiếu niên trong thời đại ngày nay ngày càng phải đương đầu với những phức tạp của cuộc sống hiện đại.

Họ cần có những quyết định nhanh và đúng để có thể lái cuộc sống đi theo quỹ đạo mong muốn. Sự mất hướng ở rất nhiều bạn trẻ thường dẫn đến hoang mang lo sợ.

Những chia sẻ trong loạt bài viết dưới đây hy vọng sẽ góp được một tiếng nói giúp các bạn nhận ra tính đa dạng trong quan niệm sống, phong thái sống của thế giới ngày nay, từ đó giới trẻ sẽ tạo dựng cho mình một cuộc sống tự tin hơn, hành động có ý thức hơn, hướng vào những giá trị mà họ đang theo đuổi.

Nội dung các bài viết chứa đựng những chủ đề thường nhật, ngắn gọn và dễ hiểu. Nó sẽ là đề tài tranh luận sôi nổi trong gia đình, trong các nhóm bạn bè. Thông qua tranh luận, những người quan tâm sẽ hiểu nhau hơn, dù không nhất thiết những ý kiến đưa ra trong tranh luận phải thống nhất.

Chấp nhận những khác biệt trong cuộc sống sẽ là một mảnh đất màu mỡ để lòng nhân đạo, tính bao dung nảy mầm và phát triển. Nhưng chính điểm này lại là khó khăn cho một số người không chịu được cách nói „ngang phè phè“ của người khác!

Thông qua tranh luận, các em sẽ tạo cho mình có những quan điểm riêng, một nền tảng quan trọng để tính tự lập, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với chính mình cũng như với cộng đồng xã hội.

Thông qua tranh luận, các em sẽ can đảm hơn và kể cho người khác nghe những trải nghiệm của mình, dù vui hay buồn, cuộc sống sẽ được khám phá nhiều chiều và sâu sắc hơn.

Hình ảnh một con người hiện đại sẽ không bị một mẫu hình nào hạn chế. Tính tự lập chỉ có được khi người ta có quan điểm riêng về những vấn đề khác nhau của cuộc sống. Từ lớp 10, các em học sinh được học triết học để trang bị cho các em thế giới quan và nhân sinh quan phù hợp với sự phát triển.

Trong tuổi mới lớn, đầu tiên các em phải nhận thấy một điều cần thiết:

CON NGƯỜI LÀ SINH VẬT SỐNG CẦN CỘNG ĐỒNG

Để dẫn dắt, sách giáo khoa giới thiệu tiểu thuyết Robinson để các em bàn luận.

Cuốn tiểu thuyết “Robinson Crusoe” của nhà văn Anh, Daniel Defoe, nổi tiếng thế giới ngay sau lần xuất bản đầu tiên. Đó là cuốn tiểu thuyết tả lại cuộc phiêu lưu của một Robinson, tên thật là Alexander Selkirk (1676 - 1730).

Selkirk là con trai một thợ thủ công chuyên làm yên ngựa ở Scottland. Mới 19 tuổi nhưng ông đã nhiều lần gây rối an ninh trật tự. Để tránh sự trừng phạt của chính quyền, bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, ông đã bí mật liên hệ với một thuyền trưởng tàu viễn dương tìm cách bỏ trốn.

Vốn tính ngang tàng, trên tàu ông vẫn thường cãi nhau với thuyền trưởng. Không chịu nổi, thuyền trưởng đã gạt ông xuống một hoang đảo nằm giữa Thái Bình Dương, cách bờ biển Chi Lê (Nam Mỹ) chừng 1000 km.

Một mình trên đảo, Robinson (Selkirk) phải chiến đấu với rất nhiều kẻ thù: Thú dữ, bệnh tật, đói và đặc biệt là cô đơn trơ trọi. Thế nhưng, ông không đầu hàng. Bằng những phương tiện thô sơ nhất, ông dựng một túp lều trên sườn núi cao, xẻ thịt thú săn được bằng đá, bằng gỗ cứng.

Robinson làm lịch để khỏi quên ngày tháng vì ông đã bao nhiêu lần hoài công vẫy những con tàu chạy qua.

Ông đã chuẩn bị cho mình một cuộc sống lâu dài trên đảo. Dần dần ông cũng cảm thấy quen với cách sống âm thầm đó. Cũng có lúc ông tự nhủ: Cám ơn chúa đã đưa ông ra đảo này, xa lánh tất cả các nền văn minh, để ông được hưởng tự do tuyệt đối và hoang dại…. cho đến ngày ông được cứu thoát, 28 năm sau. (sách giáo khoa lớp 5)

Tiểu thuyết Robinson là đề tài thưởng thức trong phòng khách ấm cúng đầy đủ tiện nghi và nó đã trở thành ước mơ của biết bao nhiêu bạn trẻ thích mạo hiểm.

Tác phẩm này không những hấp dẫn các bạn trẻ mà cả người đã trưởng thành. Bởi vì sách đã cho chúng ta một thông điệp: Con người nói chung không thể sống một mình, con người cần người khác, cần cộng đồng.

Rồi câu chuyện thứ hai để gợi ý cho các em nói cảm nghĩ của mình.

Thế là toại nguyện!

… Ồ thế là Robby cũng đạt được ý nguyện. Trước mặt em là một hòn đảo, là thiên đường nằm giữa biển xanh với tài nguyên vô tận và cái hay nhất là không có một bóng người! Chẳng có ai xung quanh quấy rầy hết, em cũng không phải thực hiện bất cứ một nghĩa vụ nào, không phải tuân thủ những nội quy gò bó. Đó là điều em đã từng mơ ước từ lâu.

Em sẽ sống vĩnh viễn ở đây. Trên chiếc thuyền này, em đã mang theo tất cả những gì em cần, chả phải lo gì nữa!

Chiếc thuyền từ từ tiến vào đảo. Sau khi buộc thuyền, em trèo lên một mỏm đá, chỗ cao nhất sóng không đánh được để quan sát vương quốc của mình. Bỗng nhiên em trượt chân và ngã, em ngất đi. Khi tỉnh dậy, em mới nhận ra chỉ một mình em nằm trên bờ biển, đau khủng khiếp và đôi chân không còn cử động được nữa….

(Sách luân lý lớp 6)

Câu chuyện bỏ lửng để kích thích suy nghĩ của học sinh.

Các em tự do suy đoán những gì xảy ra sau đó đối với Robby. Phần lớn muốn có một người nào ở đó để giúp em. Nhưng làm gì có ai, vì em đã quyết định đến một hòn đảo hoang để „được hưởng tự do trọn vẹn!“. Mọi dự định của Robby tiêu tan trong chốc lát. Đọc xong câu chuyện, các em hiểu mình không thể lúc nào cũng sống một mình được mà cần có người khác để giúp trong những lúc nguy hiểm.

Có thể có những lúc con người muốn được sống một mình vì sự cáu giận nào đó, nhưng về lâu về dài không thể được, mà phải sống cùng đồng loại.

Sau khi đọc hai câu chuyện trên, cô giáo mới đưa ra những câu hỏi.

Câu hỏi thảo luận

1. Theo em, câu chuyện của Robby có thể có kết thúc may mắn được không? Em hãy viết tiếp câu chuyện theo ý em!

2. Khi nào em có cảm giác chỉ muốn một mình trên một hòn đảo, không bị ai quấy rầy? Khi nào em muốn cùng một ai đó đến đây? Nếu có thì em sẽ chọn ai, tại sao em lại chọn người đó?

3. Lúc nào là lúc em không muốn chỉ có một mình?

4. Giả sử em đang sống trên một hoang đảo thì em nhớ cái gì nhất? Tại sao em lại nhớ nó?

5. “Được ở một mình là được hưởng tự do trọn vẹn!”. Em hãy cho ý kiến về câu nói này!

6. Nếu một người ra điều kiện:„Em sẽ có tất cả những gì em mong muốn về vật chất, nhưng không được tiếp xúc với ai!”thì em sẽ quyết định thế nào và vì sao em lại quyết định như thế?

7. Những gì đã làm cho người ta có suy nghĩ khát khao được sống một mình? Suy nghĩ đó có chính đáng không?

Sau khi đưa các em vào câu chuyện, cô giáo mới giải thích vì sao con người cần người khác. Các em sẽ nhập tâm và biến nó thành quan niệm sống.

Nguyễn Thế Tuyền (Berlin, Đức)

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

Báo TINTUCVIETDUC - Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Tiện ích trực tuyến