Các chuyên gia ngoại giao Đức đánh giá đây là một mắt xích trong chiến lược "chiến tranh lai ghép" vốn đã quá quen thuộc của Điện Kremlin.
Phía Đức khẳng định rằng cả họ và các đồng minh châu Âu sẽ không để mình bị lôi kéo vào những cái bẫy truyền thông như vậy. Đề xuất này bị đánh giá là không có giá trị thực tiễn vì Nga vẫn giữ nguyên những yêu sách cứng nhắc đối với Ukraine. Berlin nhấn mạnh rằng nếu Nga thực sự muốn hòa bình, bước đi đầu tiên phải là gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại.
Được biết, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã được thiết lập và có hiệu lực đến ngày 11 tháng 5.
Kết quả này đạt được nhờ sự nỗ lực trung gian của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây được xem là một cột mốc quan trọng, nhưng sự bền vững của nó vẫn phụ thuộc rất lớn vào thái độ của Moscow trong thời gian tới.
Lập trường của Berlin và sự vắng bóng của châu Âu
Các nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết thêm rằng phương Tây đã chuẩn bị sẵn các đội ngũ đàm phán chuyên nghiệp và có sự phối hợp nhịp nhàng.
Nhóm E3 bao gồm Đức, Pháp và Anh, cùng với Ukraine, luôn trong trạng thái sẵn sàng cho các cuộc đối thoại thực chất. Tuy nhiên, họ khẳng định rằng châu Âu phải có một vị trí chính thức và xứng tầm tại bàn đàm phán thay vì chỉ đứng bên lề.
Cho đến nay, các cuộc thảo luận quan trọng nhất giữa Kyiv và Moscow phần lớn đều diễn ra dưới sự điều phối của phía Mỹ. Sự thiếu vắng của các đại diện châu Âu tại bàn đàm phán trực tiếp là một thực trạng đáng ngại, mà nguyên nhân chính được cho là do sự phản đối từ phía Nga. Berlin tin rằng chỉ khi các điều kiện trở nên phù hợp và công bằng, một tiến trình hòa bình thực sự mới có thể bắt đầu.
Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đang nỗ lực khẳng định lại vị thế của nước Đức trong các vấn đề an ninh khu vực. Việc từ chối vai trò của ông Schröder cũng là cách để Berlin bảo vệ tính nhất quán trong chính sách đối ngoại hiện tại. Họ không muốn tạo ra bất kỳ tiền lệ nào cho phép những cá nhân có mối quan hệ thân thiết với Điện Kremlin can thiệp vào tiến trình ngoại giao chính thức.
Sự im lặng của ông Schröder và phát biểu từ Điện Kremlin
Về phía cựu Thủ tướng Gerhard Schröder, văn phòng của ông cho biết ông sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.
Sự im lặng này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Putin công khai bày tỏ mong muốn đối thoại với ông. Trong một cuộc họp báo tại Moscow sau lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhà lãnh đạo Nga đã dành nhiều lời khen ngợi cho người bạn cũ của mình.
Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng trong số các chính trị gia châu Âu, ông tin tưởng và muốn làm việc với ông Schröder nhất. Theo quan điểm của Điện Kremlin, một người trung gian lý tưởng phải là người chưa từng có những hành động hay phát ngôn thù địch với Nga. Ông Putin khẳng định:
- Nga luôn đánh giá cao những nỗ lực giúp đỡ từ bên ngoài nếu chúng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
- Giải pháp hòa bình cuối cùng phải là sự thỏa thuận trực tiếp giữa Ukraine và Nga.
- Nga tin rằng cuộc xung đột đang dần đi đến giai đoạn kết thúc, dù các mục tiêu quân sự ban đầu vẫn chưa hoàn thành toàn bộ.
Bên cạnh đó, ông Putin cũng nhắc lại việc sẵn sàng gặp mặt Tổng thống Ukraine Zelenskyy nhưng với một điều kiện kiên quyết. Ông yêu cầu bất kỳ ai muốn gặp mình đều phải đến Moscow, hoặc một cuộc gặp ở nơi khác chỉ có thể diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình dài hạn đã được ký kết. Phía Ukraine đã ngay lập tức loại trừ khả năng ông Zelenskyy sẽ thực hiện chuyến đi tới thủ đô của Nga.
Những tranh cãi trong nội bộ chính trường Đức
Dù chính phủ liên bang đã lên tiếng bác bỏ, nhưng trong nội bộ nước Đức vẫn tồn tại nhiều luồng quan điểm trái chiều.
Ông Adis Ahmetovic, một tiếng nói quan trọng về đối ngoại của đảng SPD, cho rằng không nên gạt đi mọi cơ hội một cách quá sớm. Ông bày tỏ lo ngại về việc tương lai của Ukraine và an ninh châu Âu chỉ do Mỹ và Nga quyết định mà thiếu đi tiếng nói của người Đức.
Một số chính trị gia khác như ông Ralf Stegner cũng ủng hộ việc xem xét nghiêm túc đề xuất này nếu nó thực sự mang lại hy vọng chấm dứt chiến tranh.
Họ cho rằng việc từ chối một kênh liên lạc tiềm năng có thể là một sự thiếu trách nhiệm đối với sinh mạng của người dân tại vùng chiến sự. Đảng BSW thậm chí còn thẳng thắn hơn khi đặt câu hỏi rằng nước Đức có gì để mất nếu thử nghiệm vai trò trung gian của cựu thủ tướng.
Tuy nhiên, những ý kiến phản đối cũng vô cùng quyết liệt, tiêu biểu là từ ông Michael Roth thuộc ủy ban đối ngoại.
Ông cho rằng đây chỉ là một thủ thuật ngoại giao rẻ tiền của Putin nhằm đối đầu với tầm ảnh hưởng của Mỹ. Theo ông, một người trung gian không thể là "bạn thân" của một bên trong cuộc chiến, đặc biệt là khi người đó chưa nhận được sự tin tưởng từ phía Ukraine.
Mối quan hệ gây tranh cãi của cựu thủ tướng với Nga

Ông Schröder từng bày tỏ quan điểm không nên coi nước Nga là kẻ thù vĩnh viễn trong các phát biểu gần đây.
Ở tuổi 82, ông Gerhard Schröder vẫn là một nhân vật gây chia rẽ sâu sắc trong đời sống chính trị Đức.
Từng giữ chức Thủ tướng từ năm 1998 đến 2005, sự nghiệp hậu chính trường của ông gắn liền với các tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga. Mối quan hệ thân thiết giữa ông và Tổng thống Putin đã khiến ông nhận về không ít chỉ trích từ chính các đồng đội cũ trong đảng SPD.
Dù từng gọi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, ông Schröder vẫn giữ lập trường khá ôn hòa với Moscow. Ông liên tục cảnh báo về việc "quái vật hóa" nước Nga và kêu gọi các bên cần nhìn nhận lại vấn đề cung cấp năng lượng. Quan điểm này đi ngược lại với nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga mà chính phủ Đức hiện tại đang thực hiện.
Nhìn lại quá khứ, ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Nord Stream 2 AG, dự án đường ống khí đốt đầy tham vọng nhưng đã bị đình chỉ ngay trước khi cuộc chiến nổ ra.
Việc ông duy trì các kết nối kinh tế với Nga ngay cả sau khi bán đảo Crimea bị sáp nhập vào năm 2014 là lý do lớn nhất khiến Ukraine và nhiều đối tác phương Tây nghi ngờ tính trung lập của ông.
Lê Hải Yến - Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
Theo Đài truyền hình Đức ARD (Tagesschau)


Ý kiến bạn đọc