Tôi nghĩ, khởi nguồn của cơn bão những ngày qua, chính là lúc mà Hà Hồ quyết định post lên Facebook bức ảnh mờ nhòa hai bàn tay nắm lấy nhau, cùng một dòng trạng thái bông đùa hạnh phúc - vào đúng đêm 14/2.
Tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình vào một ngày gần Giáng Sinh.
Tôi nhớ rằng mình đã không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra khi đọc những dòng tin nhắn ngọt ngào giữa họ.
Cho đến lúc, những dòng vụng trộm, những lời yêu thương mà họ dành cho nhau khiến tôi nhận ra một sự thật: tôi đã bị phản bội.
Người đàn ông tôi vừa mong chờ sẽ trở về, thực ra đã nói dối và cười nói, âu yếm một cô gái khác.
Họ đã yêu nhau một thời gian, và thậm chí còn lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau nữa. Những lời nói dối mơ hồ trước đây, tôi chắp ghép lại thành một sự thật bẽ bàng.
Những ngày sau đó, là chuỗi ngày của sự tan vỡ, của những lời nói làm tổn thương. Tôi không đếm được bao nhiêu lần mình bật dậy giữa đêm và ôm mặt khóc, thu mình trong một tinh cầu xa xôi và cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình là một ai đó thật sự xa lạ.
Tôi chất vấn anh hàng ngày, biến mình thành một người đàn bà tội nghiệp đang cố gắng kiểm soát chồng để chắc rằng mình không thể bị lừa dối thêm nữa.
Chúng tôi thoả hiệp hàng nghìn lần, cố gắng bám chặt mỗi quan hệ đang rơi xuống đáy như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Tôi nhường bước để tin anh thêm lần nữa, anh cố gắng thể hiện mình vẫn là một người đàn ông xứng đáng với những gì tôi lựa chọn.
Hình ảnh hạnh phúc một thời của vợ chồng Chu Đăng Khoa
Tất cả không có ích gì, khi tôi phát hiện ra, anh đã mua một tour du lịch với cô ta, và cô ta vẫn lên Facebook viết những dòng status đau buồn như thể, cô ta mới là người bị tổn thương trong tất cả những chuyện này.
Anh thậm chí còn chưa bao giờ nói với tôi: "Mình hãy đi du lịch đâu đó đi".
Tôi đã giận dữ khi những cố gắng cuối cùng của mình không được trân trọng, và hoá ra người đàn ông tôi vẫn hy vọng bấy lâu lại trở thành một kẻ khốn khi đứng về phía cô gái đó và dành cho tôi những lời mạt sát thậm tệ khi tôi cầu xin anh chấm dứt với cô ta - lần cuối cùng.
Cho đến lúc cô ấy nhắn tin cho tôi, yêu cầu tôi lựa chọn buông bỏ để họ có thể đường hoàng bên nhau, tôi mới nhận ra rằng tình vợ chồng giữa thời đại này, thậm chí còn không bằng tình yêu nam nữ.
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở mụ vợ già là người thứ 3.
Lần đầu tiên trong đời, tôi căm ghét một người con gái khác chỉ vì người đàn ông của mình…
Và đó cũng là giây phút, tôi quyết định mình sẽ là người ra đi trong cuộc hôn nhân này.
Những trải nghiệm cá nhân đó khiến tôi tự cho mình cái quyền, cảm thông và hiểu phần nào nỗi đau của chị Vân Anh khi nhìn thấy hình ảnh chồng của mình, bên người phụ nữ khác.
Tôi hiểu rằng, con sóng dữ nào đã đẩy mọi thứ đi xa đến thế trong mấy ngày qua.
Cho tới trước khi trận cuồng phong lần này đến với Vân Anh - Chu Đăng Khoa và Hà Hồ, thì tôi thực lòng nghĩ rằng Vân Anh đã chọn cách buông bỏ và tìm lấy bình an cho cuộc sống của mình, sau rất nhiều những cố gắng, những thoả hiệp, những tủi hờn của một người phụ nữ đã không còn là duy nhất trong mắt chồng, sau cả những nỗi thất vọng sâu sắc và niềm tin đã vỡ.
Vân Anh dường như đã tìm được sự bình yên cho mình...
Ký vào đơn ly hôn và kiên nhẫn chờ đợi các thủ tục cuối cùng không hề gọn nhẹ được hoàn tất.
Đó là một cuộc đày ải dài đằng đẵng, mệt mỏi và đau đớn với bất cứ người phụ nữ nào, cho dù cô ấy có còn tình yêu với chồng mình hay không.
Từ bỏ thói quen yêu thương, hàng chục năm ở bên nhau trở thành quá khứ, và tương lai sẽ không còn hình ảnh người đàn ông ấy trong những dự định - Những thử thách không hề dễ dàng, dù là với người phụ nữ mạnh mẽ nhất.
Nhưng cái gì trượt khỏi tầm tay của mình, có lẽ chị cũng đã chấp nhận rồi...
Facebook Vân Anh đã không còn lời cay đắng, đã là những giây phút bên gia đình, con cái và bạn bè, là những bức ảnh đi từ thiện.
Người vợ ấy không còn cố gắng níu kéo người không cần mình nữa, quyết định bước ra khỏi mối quan hệ này trong tư thế ngẩng cao đầu, chấp nhận giải thoát trong đau khổ để chọn sự thanh thản cho chuỗi ngày về sau.
...Và cho tận đến lúc sự giận dữ của dư luận lên đến cực điểm, tôi biết vẫn còn rất nhiều người nhìn vào và tự hỏi, tại sao trận bão tố lần này lại lớn đến thế, dư luận lại chỉ trích dữ dội thế.
Đây đâu phải lần đầu tiên những bức ảnh của hai người lộ ra, từ Sài Gòn, Hà Nội, cho tới tận sang Singapore, họ bị bắt gặp ở bên cạnh nhau rất nhiều lần rồi.
Vậy tại sao người phụ nữ ấy phải vứt hết những bình yên cố gắng lắm mới tìm thấy, bỏ đi hết sự kiêu hãnh mà cô đã chọn thể hiện, và sụp xuống một cách bẽ bàng và đắng cay?
Dòng trạng thái của Hà Hồ check-in tại Thái Lan vào ngày 14/2 và đăng ảnh đôi bàn tay nắm chặt cùng người đàn ông giấu mặt
Cứ thử ngẫm mà xem, chẳng phải, với một người đàn bà vừa trải qua tan vỡ, thì cái khoảnh khắc đau đớn nhất chính là lúc mà người tình mới kia, chủ động "tuyên bố" với tất cả rằng chúng tôi là một cặp đó sao.
Tôi nghĩ, khởi nguồn của cơn bão những ngày qua, chính là lúc mà Hà Hồ quyết định post lên Facebook bức ảnh mờ nhòa hai bàn tay nắm lấy nhau, cùng một dòng trạng thái bông đùa hạnh phúc - vào đúng đêm 14/2 - đêm Valentine.
Nó giống như một cú đánh cuối cùng để hạ gục tất cả những gắng gượng chịu đựng của người đàn bà ấy.
Nó là một sự công khai thừa nhận của chính người trong cuộc, một sự khẳng định ngấm ngầm rằng từ nay, người đàn ông ấy chính thức đã không còn là của chị nữa.
Cái hình ảnh ấy đủ để khiến tất cả đàn bà vừa xót xa, vừa giận dữ, khiến mọi dự định trở thành một người nhẫn nhịn và an nhiên sụp đổ hoàn toàn trong chốc lát.
Biến bất cứ ai trong chúng ta - trở thành một người vợ-đau-khổ-điển-hình trong mọi cuộc ngoại tình mà ta thường đọc trên mục Tâm sự của một tờ tạp chí nào đó.
Ngày xưa, có một đoạn văn của Murakami mà tôi đã từng rất thích, và tôi chợt nghĩ tâm trạng của người vợ nào ở cái thời điểm chồng của mình và người mới khẳng định tình cảm với nhau, sẽ cũng giống như vậy. "
Em nghĩ rằng anh vẫn yêu thương em, nhưng ta không thể thoát được cái suy nghĩ rằng em không đủ cho anh. Em biết điều này sẽ xảy ra. Vậy nên em sẽ không trách anh vì đã yêu người phụ nữ khác. Em cũng không giận dữ. Em nên như vậy, nhưng em không thể. Em chỉ thấy đau. Rất đau. Em nghĩ rằng mình có thể tưởng tượng ra chuyện này đau đớn đến nhường nào, nhưng em đã nhầm".
Một Vân Anh đau khổ cùng cực, đã vứt đi hết hình ảnh nhẫn nhịn và bình thản của mình, đã gục ngã giữa những luồng cảm xúc giận dữ và khổ đau.
Có lẽ vì thế mà chị ấy đã phải chọn cách gào lên trên Facebook: "Chị thua em rồi đó, chị nhường chồng chị cho em đấy".
Rồi sau cơn giận dữ của Vân Anh là gì?
Là cuồng phong nối tiếp cuồng phong, khi để cố gắng ngăn chặn những luồng dư luận ngày càng dữ dội, Chu Đăng Khoa chọn cách lên báo giãi bày.
Nhưng sự đời, không phải nghĩ yên mà nó yên. Mỗi một lời anh nói ra lại càng như đổ thêm dầu vào lửa.
Ngọn lừa giận dữ cứ thế bùng lên mãi, vỡ òa...
Tôi không nghĩ, người vợ nào cũng có thể chịu được cảnh chồng mình lên báo, nói lời xin lỗi với người yêu mới, và rằng mối quan hệ của họ đã không thể cứu vãn được nữa nên mới có cơ sự này.
Niềm kiêu hãnh của một người đàn bà vốn đã khó mà chấp nhận nổi chuyện phải thừa nhận chuyện tôi thua rồi, tôi đã mất tình yêu của chồng mình rồi - nói gì đến chuyện để chính người chồng ấy tuyên bố trước bàn dân thiên hạ, là chúng tôi đã chẳng còn gì với nhau nữa…
Mấy ngày vừa rồi, khi thử đặt mình vào vị trí của Vân Anh trong đêm 14/2 đấy - tôi lại nghĩ về câu chuyện của chính tôi, và cái cảm giác ngạt thở, vụn vỡ ngày nào ấy tràn về khiến tôi run rẩy.
Trong đầu tôi cứ lùng bùng câu hỏi, còn ai dám nói đến cái câu tình yêu không có lỗi nữa không?
Ừ thì đành rằng cứ yêu nhau đi, cứ đến với nhau đi, nếu hai người đã dám vượt qua tất cả dư luận và nhiều thứ gọi là quy chuẩn xã hội khác.
Nhưng so với người phụ nữ bị bỏ lại kia, với những thiệt thòi và khổ đau cùng cực nhất thì hai người chẳng phải đang ở phía bên kia – phía của hạnh phúc còn gì… Bất chấp dư luận đâu có nghĩa là bất chấp tất cả để làm người còn lại đau đớn một cách tùy tiện.
Còn nữa, yêu là câu chuyện của hai người có chung cảm xúc với nhau.
Nhưng khi đã lấy nhau, có hai chữ "vợ chồng" thì đó còn như là một sự cam kết – cam kết gắn bó để tạo dựng một cuộc sống chung.
Nếu chỉ yêu và không hôn nhân, thì sau 10, 20 năm, có hết yêu thì cứ thế mà ra đi. Vậy thì thật đơn giản.
Nhưng khi đã là một cuộc hôn nhân, có ràng buộc gắn bó, lúc ngọt ngào thì chẳng nói, tới khi có sóng gió, không ở được với nhau nữa thì thứ tối thiểu chẳng phải là nên cố gắng làm điều tốt nhất cho người đã từng kề vai sát cảnh bên mình hay sao?
Điều tốt nhất ấy không chỉ là chuyện cùng lo nuôi con cái, hay chu cấp tiền bạc, mà còn là
"Anh đã rời bỏ em và biết làm em đau, nhưng anh không thể quay lại được, và vì thế anh tránh làm những điều khiến em có thể bị tổn thương, anh hành động theo cách tôn trọng cảm xúc của em…".
Giá cùng là phận đàn bà, hãy xót xa cho nhau bằng cách nhịn đi một tí, giấu đi một chút.
Được thì cũng đã được rồi, chỉ là khoan từ từ hãy khoe điều đó lên cái chốn người ta gọi là chốn công cộng kia.
Còn với người đã từng là chồng – thì dù hết tình, nhưng còn nghĩa, giá hãy thương người vợ cũ đang vật lộn trong nỗi đớn đau – để mà có một lời xin lỗi chân thành, hoặc chí ít thì thà im lặng chứ đừng lên báo nói những lời xé nát lòng nhau như thế…
Thì tôi chắc rằng, bao cuồng nộ của những ngày qua sẽ không dữ dội đến như thế...
Theo Trí thức trẻ