Ông Lê Văn Thiết, người có thâm niên vớt hàu chết ở đầm Lập An (Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) bảo: "Gần 2 cây số vuông ở khu vực đầm này là nơi hàu chết tích tụ, chúng tôi đã làm cái nghề này nhiều năm rồi mà chưa thấy hết hàu".
Không như ngày trước, để vớt được từng thúng vỏ hàu, người dân phải lặn xuống, dùng thúng cào để lấy. Giờ đây người dân đã biết dùng thuyền bè, các ngư cụ và “vòi rồng” để hút nên chẳng mấy chốc là đầy thuyền.
Sau khi đầy thuyền thì ghé vào dùng thúng đội đưa lên bờ.
Khi hàu, sò được hút lên đầy thuyền sẽ có một bộ phận chuyển lên bờ đổ thành từng đống cao. Sau đó chúng được nung thủ công để tạo ra vôi.
Vỏ sò, vỏ hàu chất thành núi đợi đưa vào lò nung
Mấy năm trở lại đây, nhờ nghề nuôi tôm phất lên trong vùng này, nên nhu cầu về vôi để xử lý, vệ sinh ao hồ tăng cao, do đó nghề vớt hàu làm vôi cũng ăn theo.
Khói mù mịt từ các lò nung vôi.
Tuy nhiên, nghề nào cũng có những vất vả, cực nhọc riêng của nó. Với nghề vớt vỏ hàu này, người dân phải suốt ngày phơi lưng trong cái nắng oi bức, ngâm mình dưới nước hàng giờ liền và sống chung với khói bụi ô nhiễm từ các lò nung vôi. Vậy nhưng mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 50 -70 ngàn đồng.
Thu Hà.