Lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc mua quà tặng cô. Đó là ngày của mẹ. Tôi mua một bộ quần áo mà các bà mẹ vẫn hay mặc ở nhà. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nghe cô nói.
Khi tôi viết ra những dòng này cô tôi đã ở một nơi rất xa. Ở nơi mà có lẽ khi biết đứa cháu của mình đã biết sống yêu thương cô sẽ tha lỗi cho tôi - đứa cháu vô tâm.
Tôi lớn lên đã quen với sự có mặt của cô. Cô không lấy chồng mà vậy nuôi bố và chú. Ông bà nội tôi đều mất trong chiến tranh. Khi ấy cô mới 11 tuổi, bố tôi 9 tuổi và chú tôi chỉ mới 6 tuổi. 11 tuổi đầu, mồ côi bố mẹ, một nách 2 em nhỏ, vậy mà cô đã nuôi bố và chú tôi trưởng thành đến ngày hôm nay. 3 chi em lớn lên không một sự giúp đỡ của họ hàng, người thân. Có lẽ lúc đó do thời cuộc chiến tranh loạn lạc, người ta còn không lo nổi cho gia đình mình chứ làm sao mà để ý đến chị em cô. Cũng có thể người ta khinh trẻ mồ côi nghèo nàn.
Tôi lớn lên đã quen sự có mặt của cô. Có lẽ do tuổi thơ trải qua quá nhiều thăng trầm của cuộc sống nên tâm lý của cô có phần không ổn định. Cô hút thuốc lào rất nhiều. Tôi nhớ sáng nào ngủ dậy cô cũng ngồi ở bậu cửa hút thuốc. Cô hút như để giải tỏa đi tâm trạng của một người phụ nữ lớn tuổi không con cái. Bố tôi kể ngày trước còn trẻ có nhiều người để ý cô lắm, vì cô chăm chỉ, ngoan hiền lại có duyên. Cũng có nhiều đám dạm hỏi nhưng cô không lấy chồng vì các em.
Tôi lớn lên và quen với sự chăm sóc của cô. Từ nhỏ tôi đã được cô yêu chiều giống như đưa con gái của mình. Có thể do tôi là đứa cháu đầu lòng nên được cô giành nhiều tình cảm, cũng có thể vì cô khao khát tình mẫu tử. Nhưng tôi thì chưa một lần biết quan tâm đến cô.
Tôi nhớ ngày tôi đậu đại học cô mừng đến chảy cả nước mắt. Nỗi vui mừng của cô tôi tưởng chừng như còn lớn hơn niềm vui của bố mẹ tôi. Cô đến nhà các bác trong họ thông báo cho từng người, gặp ai cô cũng khoe là cháu gái đã đại học ở Hà Nội. Từ hôm đó cho đến lúc tôi đi nhập trường, ngày nào có món ngon cô cũng để giành cho tôi. Cô nói là để bồi dưỡng cho tôi, sau này đi học rồi sẽ không còn được ăn những món ngon nữa.
Thế mà từ ngày đi học tôi không một lần viết lấy cho cô một lá thư, những lần gọi điện về cũng rất ít khi tôi nhắc đến cô. Thế nhưng mỗi dịp tôi về tết hay nghỉ hè cô đều để giành cho tôi vài trăm nghìn, đó là tiền cô giành dụm việc bán rau cỏ trong vườn. Cô nói mang ra Hà Nội mà ăn quà, đêm ôn thi đói thì mua mì tôm mà ăn. Thế đó tình yêu của cô giành cho tôi giản dị quá. Vậy mà tôi đâu biết quí những giây phút đó. Lúc đó tôi đâu đã ý thức được rằng những người thân của mình chỉ ở lại bên mình một giai đoạn nào trong cuộc sống rồi sẽ phải rời xa nhau mãi mãi.
Có lẽ lần duy nhất tôi nghĩ đến cô là một tuần trước khi cô mất. Lúc đó tôi còn là sinh viên năm 2 đại học. Một lần tình cờ đọc trên tờ báo mạng về tâm sự của một người phụ nữ không gia đình, không con cái. Trong những dòng tâm sự của mình bà ấy nói rằng mình rất cô đơn vì thiếu thốn tình cảm, bà khao khát tình yêu không phải chỉ của người chồng, mà còn mong một lần có một đứa trẻ gọi mình là mẹ. Sau khi đọc bài viết ấy, tôi nhớ đến cô. Lúc ấy tôi thấy thương cô quá, cô đã chịu sự cô đơn ấy từ bao nhiêu năm mà tôi đâu có biết. Là đứa cháu được cô thương nhất vậy mà chưa một lần tôi biết quan tâm đến cô. Tôi thật là một đứa cháu vô tâm. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc mua quà tặng cô. Đó là ngày của mẹ. Tôi mua tặng cô một bộ quần áo mà các bà mẹ vẫn hay mặc ở nhà. Tuy nhiên vì nhà xa nên tôi không thể gửi quà về, tôi gọi điện về và nói với cô về việc làm của mình. Cô rất vui và khen tôi là đã lớn, đã biết quan tâm đến người khác.
Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nghe cô nói. Mấy ngày sau tôi nhận được điện thoại gấp ở quê gọi ra, đó là điện thoại của bố. Thật khó khăn bố mới thông báo cho tôi biết cô bị ốm nặng. Đau lòng hơn bố nói có lẽ cô không qua khỏi. Tôi không tin ở tai mình nữa. Lúc đó tôi cũng không biết mình nghĩ những gì. Tôi chỉ nhớ cảm giác lúc đó là vô cùng ân hận. Lần đầu tiên tôi biết nghĩ đến cô thì cô đã sắp đi xa rồi. Tôi về đến nhà cô đã rất yếu. Cô gọi tôi đến gần và nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Ông ngoại nói với tôi rằng cô nói tôi nằm xuống bên cạnh cô. Cô cố lấy chút sức tàn còn lại ôm riết lấy tôi. Tôi vừa thương cô vừa ân hận, nằm trong vòng tay cô mà nước mắt giàn giụa. Nước mắt cô cũng theo đó trào ra khéo mắt. Cô nói mệt nhọc vào tai tôi "con về chính là món quà cho cô rồi”. Rồi tôi thấy vòng tay cô cứ lỏng dần. Tôi chưa hiểu ra sự thể, chỉ thấy sợ quá rồi ôm lấy cô mà khóc. Mọi người đứng xung quanh nói rằng cô đang đi. Lạ thật nghe vậy tôi không hề thấy sợ mà ôm lấy cô chặt hơn. Rồi có ai đó bế tôi ra ngoài.
Ngày hôm sau mọi người đưa cô về nơi an nghỉ, cô nằm cạnh ngay mộ ông bà nội. Vườn cải mấy ngày hôm đó ra hoa rất nhiều, một màu vàng ươm cả mảnh vườn. Màu vàng lại càng làm cho tôi thấm thía nỗi đau tiễn biệt.
Giờ đây khi đã lớn, mỗi lần nghĩ về cô tôi lại có một cảm giác xót xa. Giá như ngày đó tôi sống biết yêu thương hơn thì có thể đã bù đắp được phần nào sự cô đơn của cô. Tôi chỉ biết rằng chính lúc này đây mình cần biết quan tâm hơn đến bố mẹ và những người thân. Đây là khoảng khắc đáng giá trong cuộc đời mình mà sau này dù có đánh đổi bất cứ thứ gì ta cũng không lấy lại được.
Có lẽ ở trên thiên đường biết được đứa cháu của mình đã khôn ngoan và biết sống yêu thương cô cũng mỉm cười hạnh phúc.
Lê Thủy.