10h sáng, trời nắng chói chang, đối với mọi người đặc biệt là dân Australia thì hôm nay là ngày đẹp trời, đặc trưng của bang Queensland vốn được mệnh danh là bang của nắng ấm.
Có điều, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, dư âm đêm qua vẫn còn, đọng lại những giọt sương u sầu và những nỗi buồn trong tâm trí.
Đêm lạnh, ngoài trời gió thổi, chà xát vào bức tường gạch kêu rít rít, cái lạnh đầu đông khiến cho con người trở nên ù lỳ và chậm chạp. Nằm cuộn mình trong chăn nhớ lại hơn trăm ngày trước, cũng với cái lạnh như thế, cái lạnh của miền núi, nhưng lòng lại ấm áp lạ lùng.
1h đêm nhắn tin chúc em ngủ ngon (ở VN chỉ mới 10h đêm, với thói quen thức khuya và nhắn tin đêm của em thì em vẫn chưa đi ngủ), biết rằng em sẽ không trả lời như bao lần, điện thoại vẫn sẽ nằm đó co ro, im lặng trong tiếng cây ngoài vườn xào xạc, tiếng gió rít rít, ngoài trời đen kịt, lạnh căm, nhưng cả người và điện thoại đều nuôi hy vọng tin nhắn sẽ đến... chờ đợi...yên ắng...lạnh...
Có lẽ đây là lần thứ "n" tôi thấy lạnh như vậy, thậm chí khi mùa đông chưa đến.
Em vô tình hay em hờ hững, em lạnh lùng hay em thiếu quan tâm, tôi tự hỏi và không thể lý giải những gì đang diễn ra. Em yêu tôi lắm đấy, em đã dẹp bỏ cái ích kỷ để ở lại bên tôi, rõ ràng là em làm vậy và để làm được vậy em đã rất yêu tôi. Nhưng sao những quan tâm, những ân cần cứ vơi dần vơi dần... Nghĩ đến đây lòng lại buồn, buồn thăm thẳm như trời đen lạnh giá đêm qua, con tim chợt thắt lại, buốt từng cơn theo nhịp của những suy nghĩ về sự lạnh lùng của em.
Tôi nhớ rằng đã đọc được ở đâu đó câu nói: "tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy", thật vậy sao??? Và tôi lại nhớ đến một câu nói khác: "con tim tự tìm ra tiếng nói"... Lời nói từ trái tim, tôi yêu em!
Đi ngủ lúc 3.07am, vẫn không quên thầm chúc em ngủ ngon (12h đêm bên Việt Nam rồi, chắc em đã ngủ).
Risu245.