Tình rách, khó vá

Tình rách, khó vá Ôi anh ơi! Anh có nghĩ em là Chúa trời không hả? Chỉ có Chúa trời mới có thể để cho anh đóng đinh câu rút lên thập tự giá rồi lại quỳ xuống chân xin Người sám hối thôi.

Tặng P.N.Vinh và những ngày yêu dấu!

Trong tôi còn nửa câu thề
Khi chia tay đã vụng về xé đôi.

Thế là đã tròn một tháng mình chia tay nhau rồi đấy. Đêm qua, em đã thức rất khuya để viết entry này, trong em vẫn còn nguyên vẹn cảm giác những như ngày hôm ấy.

Anh à, có lần em đã hỏi anh:
- Anh có biết tận cùng của nỗi đau là gì không?
Anh trả lời:
- Tận cùng của nỗi đau là rất đau.
- Không anh à! Tận cùng của nỗi đau là vô cảm.Khi người ta quá đau, mọi cảm xúc trong ta đều tê liệt, người ta sẽ không còn cảm giác đau nữa.

Ngày hôm đó, em cũng vậy. Buổi trưa, lúc em đứng co ro trú mưa dưới mái hiên chờ anh về, mấy anh bạn hàng xóm đã thương hại em mà mời em vào nhà họ trú mưa, em đã cảm ơn họ và đứng đó tự hành xác mình. Người ta bảo cách hiệu nghiệm nhất để xoa dịu nỗi đau là dùng chính nỗi đau. Em muốn dùng nỗi đau thể chất để xoa dịu nỗi đau trong tim. Em tưởng mình sẽ phát điên lên khi gặp anh, nhưng khi biết sự thật và nhìn thấy thái độ của anh, em thấy mình trống rỗng và vô cảm. Thật kỳ lạ phải không anh? Để em kể cho anh nghe về những cung bậc cảm xúc của em trong những ngày đó nhé.

Ngày đầu tiên: trống rỗng.
Ngày thứ hai: đau đớn.
Ngày thứ ba: tổn thương.
Ngày thứ tư: hận thù.
Ngày thứ năm: đau khổ.
Ngày thứ sáu: nhớ thương.
Ngày thứ bảy: nuối tiếc.

Trải qua một tuần dài như cả thế kỷ ấy, mình đã hẹn gặp nhau. Em từng nói với anh rằng: "Nếu còn yêu, anh hãy đừng từ bỏ", và em cũng đã làm như thế. Chỉ cần anh còn yêu em, em sẽ làm tất cả để giữ lại tình yêu của chúng mình, cho dù anh có lầm lỡ. Cái gì thuộc về em thì dù cho có ai lấy mất hay không còn nguyên vẹn, em cũng vẫn muốn lấy về và gìn giữ nó. Em đã hỏi anh:

- Anh có còn yêu em không? Chỉ cần anh yêu em, em sẽ không từ bỏ.
Anh đã quỳ xuống chân em và nói:
- Anh yêu em! Anh quỳ xuống đây để thề với em như vậy.
- Vậy tại sao ta yêu nhau mà lại không cố gắng tranh đấu để có nhau? Em không cam tâm để như thế.

Nhưng ngược lại với quyết tâm của em, anh lại chẳng có một chút nghị lực nào hết. Thật sự, anh đã làm em thất vọng quá! Phải chăng tình yêu của anh không đủ lớn để có thể vượt qua những khó khăn mà chúng ta đã lường trước được đó?

Em còn nhớ ngày mình còn mặn nồng bên nhau, anh đã nói:
- Nếu không lấy được nhau, anh sẽ chẳng bao giờ lấy vợ nữa.
Em cười buồn nói:
- Không, anh phải lấy vợ chứ, vì anh còn phải có trách nhiệm với cha mẹ anh nữa mà. Nhưng anh hãy tìm được người con gái nào yêu anh nhiều như anh thì hãy lấy nhé.
Rồi anh lại nói:
- Hay anh cứ nghe lời bố mẹ, lấy một người nào đó rồi ly dị để lấy em?
- Thế cũng không được anh à, cô gái ấy có tội gì đâu? Anh làm thế thì làm sao chúng ta có hạnh phúc được?

Làm sao em lại nỡ vì hạnh phúc của mình mà làm lỡ dở cuộc đời một người con gái khác hả anh? Nếu vì hạnh phúc của mình mà giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác thì em không thể, cho dù em yêu anh thật nhiều.

Anh à, có lần vì nhớ em quá, anh đã ước thu nhỏ em lại rồi để vào túi áo, khi nào nhớ thì bỏ ra nhìn cho đỡ nhớ. Lúc đó, em chỉ cười và âu yếm nhéo mũi anh một cái. Nhưng anh có biết là em hạnh phúc biết nhường nào không? Giây phút đó, em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Phải chăng tất cả những lời nói đó, những tình cảm mà anh giành cho em đó đều là sự ngộ nhận hay giả dối sao anh?

Ở đời, người ta có thể ngộ nhận nhiều thứ nhưng đừng bao giờ ngộ nhận tình yêu, bởi vì có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Em đã rất hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng hình như giờ đây em lại đang đi vào chính con đường đó. Và cái giá em phải trả là sự đổ vỡ niềm tin vào một con người và một trái tim tan nát.

Có lẽ như là định mệnh phải không anh khi mà anh lưu số điện thoại của em là: " Yes or No". Em có thể có hoặc không trong cuộc đời anh phải không anh? Hay em chỉ là cơn gió thoảng qua cuộc đời anh, là nơi chốn cho anh dừng chân khi mỏi mệt, là chuyên gia tư vấn khi anh gặp bế tắc trong cuộc sống, là chỗ dựa khi anh cô đơn?

Trong những điều làm anh nhớ nhất về em đó là mùi hương mái tóc của em. Mỗi khi gặp nhau, anh lại hít hà tóc em và khen: "sao tóc em thơm thế?". Mỗi khi xa nhau, anh lại ước được ngửi hương mái tóc của em. Anh còn bảo:
- Nếu mình phải xa nhau, anh xin cắt một đoạn tóc của em để giữ làm kỷ niệm. Sau này, dù em có ở đâu, anh cũng sẽ tìm đến và đưa cho em đoạn tóc đó.
Em cười bảo:
- Khi đó em đã thành một bà già lẩm cẩm và nghễnh ngãng rồi, có khi em lại chẳng nhận ra anh nữa mà lại hỏi: " Xin lỗi, ông hỏi ai?"
Và cả hai đứa cùng phá lên cười. Giờ đây, khi nhớ lại ngày đó, em lại chợt nhớ đến câu thơ:
" Ba mươi năm sau khi tìm được về chốn cũ
Tôi gặp một bà già tóc bạc hom hem
Bà cười, chẳng nhớ tôi
Tôi đưa bà sợi tóc
Bà khóc....
..................sợi tóc vẫn còn đen......."


Vậy mà chẳng phải đợi đến ba mươi năm sau, khi mà tóc em vẫn còn đen lắm, chúng ta đã chẳng còn nhận ra nhau rồi. Chẳng lẽ không có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu sao anh? Chẳng lẽ chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu thôi sao anh?

Anh có nhớ hồi chúng mình mới yêu nhau, anh thường hay gặng hỏi em có yêu em thật lòng không và sau đó anh nói:
- Nếu em chỉ xem anh như một trò chơi, nếu em lừa dối anh thì anh sẽ hận em suốt đời.!
Lời thề còn đó, lời hứa cũng vẫn còn đây, giờ anh hay em là người phải hận đây?

Thôi thì em cũng không trách anh nữa vì khi người ta không còn yêu nhau nữa thì mọi lời nói, mọi ân tình nào có ý nghĩa gì đâu anh nhỉ? Em chỉ trách anh sao không dũng cảm nói sự thật với em? Sao khi em đã mở cho anh một con đường để đi mà anh vẫn lừa dối em? Anh nói: " Anh vẫn yêu em, anh không muốn mất em. Em là người phụ nữ đầu tiên cho anh có được bữa cơm gia đình, là người phụ nữ đầu tiên anh đi mua đồ ăn sáng mang đến nhà, là người phụ nữ đầu tiên anh muốn lấy làm vợ..". Lúc ấy em đã tin anh và bây giờ cũng vậy. Chỉ có điều, em không phải là người phụ nữ cuối cùng đúng không anh?

Còn cô bé ấy, thực sự em không biết nói gì. Chẳng lẽ con người anh, tình yêu của anh, chuẩn mực của anh về một người vợ chỉ hời hợt và tầm thường thế thôi sao? Thật ra cô bé ấy chẳng có lỗi gì cả và em cũng không trách cô ấy. Cô ấy còn quá trẻ nên mới có những lời nói và hành động như thế. Và điều ấy được minh chứng bằng việc khi em trả lại tự do cho anh và cô bé ấy rồi, hàng đêm anh vẫn nhắn tin tâm sự với em về mọi chuyện, em hỏi:
- Sao anh không tâm sự với người yêu anh?
Anh trả lời:
- Em ấy không thể chạm vào tâm hồn anh được, không thể chia sẻ với anh dù chỉ là những suy nghĩ đơn giản nhất. Không hiểu sao anh chỉ có thể tâm sự và chia sẻ được với một mình em, không ai khác.

Ôi anh ơi! Anh có nghĩ em là Chúa trời không hả? Chỉ có Chúa trời mới có thể để cho anh đóng đinh câu rút lên thập tự giá bằng cách lừa dối tình yêu của em rồi lại quỳ xuống chân xin Người sám hối thôi. Anh làm tan nát trái tim em rồi lại than vãn về nỗi khổ của mình với người yêu mới. Anh nghĩ anh không biết đau sao anh? Hay anh độc ác muốn em không thể sống nữa? Em cũng chỉ là con người bình thường thôi mà, cũng là da thịt, là máu đỏ trong tim, cũng biết đau, biết hận mà. Người ta chỉ có thể yêu nhau khi đồng điệu cả về thể xác và tâm hồn, anh không thể chia sẻ với người con gái anh đang yêu vậy đó là tình yêu kiểu gì vậy anh? Anh kỳ vọng gì ở tình yêu đó?

Rồi vừa mới tuần trước thôi, anh nói anh nhớ em, anh hối hận về những quyết định nông nổi và vội vàng của mình, anh xin em tha thứ vì đã lừa dối em. Chẳng lẽ cái mối tình ấy lại chết yểu thế sao anh? Hay cô ấy không có thời gian chăm sóc anh nên anh nhớ đến cô bảo mẫu là em? Hoặc là anh lại tiếp tục lừa dối em lần nữa?

Em không biết nữa, bây giờ em không còn tin vào bất kỳ lời nói nào của anh nữa. Chúng ta đã đi quá xa để có thể quay lại. Mà thật lạ, vẫn là anh đấy, vẫn khuôn mặt đã từng rất thân thương với em đấy, tất cả vẫn vẹn nguyên vậy mà em lại không còn thấy trái tim mình ấm áp khi ở bên cạnh anh nữa. Không gì hết, không giận hờn, không thương, không nhớ, một cảm giác hoàn toàn dửng dưng, xa lạ.

Em lại nhớ hôm gặp nhau vừa rồi, anh nhắc lại em về ngày kỷ niệm hai đứa mình gặp nhau, em đã nói:
- Anh nhắc lại chuyện ngày sửa ngày xưa ấy làm gì. Ai quan tâm chứ?
Nghe đau xót quá phải không anh? Chỉ mới có một tháng mà tất cả đã trở thành "ngày xưa", đã trở thành quá vãng, người từng đầu áp, má kề nay đã gọi nhau là cố nhân. Những ánh mắt nồng nàn, bờ môi ấm mềm, vòng tay da diết nay chỉ còn là kỷ niệm.

Anh nói: " Em hãy mở rộng lòng ra để đón nhận tình yêu mới, còn anh sẽ phải trả giá cho sự nông nổi của mình."

Ừ, em sẽ tin lời nói này của anh là chân thành, em sẽ mở rộng lòng mình để sống. Còn anh, cứ yên tâm mà bước đi với con đường anh đã chọn lựa đi. Chính anh đã chọn con đường đó cho mình thì anh phải đi thôi.

Và cũng còn một cách nữa là quay trở lại và chấp nhận làm lại từ đầu. Anh hãy chọn lựa cho kỹ anh nhé. Hãy là người đàn ông đúng nghĩa để em có thể tự hào khi nghĩ về anh.

Tạm biệt yêu thương của em..... một lần và....... mãi mãi.......

Phan Nguyen.

Bài viết liên quan