Ngày tôi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn thì tình cờ anh gọi điện thoại đến. Cuộc gọi không phải dành cho tôi mà dành cho cô em gái nhỏ của tôi, nhân ngày 1/6. Và cũng tình cờ mẹ tôi nhận điện thoại, rồi đã kể chuyện hết với anh…
Bốn năm trời tôi quen anh, sau một năm với bao nhiêu cuộc chuyện trò, tôi mới gặp mặt anh vào một ngày mùa đông rét buốt. Rồi từ khi tôi biết mình yêu anh là hơn hai năm trời đằng đẵng đợi chờ. Tôi luôn dõi theo từng bước chân anh đi, vui với những thành tựu mà anh đạt được, buồn đau với những khổ cực mà anh phải kinh qua. Người con trai với tài trí và nghị lực mà tôi chưa từng gặp đã chiếm trọn trái tim tôi. Nhưng tôi biết, anh chỉ coi tôi là một người bạn, một người em gái.
Anh vô tư, hay vô tâm kể cho tôi nghe cả những chuyện vui lẫn chuyện buồn. Anh đâu biết niềm vui anh chia sẻ với tôi, làm tôi vui hơn của cả chính mình. Anh đâu biết đâu nỗi buồn của anh làm tôi nhiều lần ngồi lặng bên mặt hồ mưa, nhìn từng dòng nước quất ràn rạt vào rặng cây mà thấy lòng mình rát buốt…
Rồi anh yêu, người con gái mà anh đặt trọn tình cảm, làm anh thao thức bao đêm vì mong nhớ, không phải là tôi. Nén thổn thức vào trong lòng để làm “quân sư” cho anh mà bao đêm nước mắt tôi ướt đầm trên gối. Tôi nhớ mãi cái ngày mà anh hẹn tôi đi café trong trạng thái lơ mơ nặng. Anh uống nhiều nhưng không nói, đốt thuốc nhiều đến phồng rộp cả ngón tay rồi chỉ thì thầm: “Con gái chỉ có mình em là người bạn tốt nhất và duy nhất của anh, còn lại thì, không ai cả”.
Tôi nghe mà trái tim như bị ai bót nghẹt rồi từ từ buông ra. Anh đau đớn thì tôi vui gì, nhưng sự ích kỷ của tình yêu đơn phương dồn nén thì như nhảy múa. Nhưng mà chỉ là “bạn tốt” thôi à, anh ơi.
Ngày 14/2, anh đến tìm tôi. Tôi ngồi sau xe anh mà thấy cả không gian như muôn triệu sắc màu. Nhưng rồi cũng chẳng có hoa hồng hay chocolate gì hết. Bữa ăn tối chỉ có hai người, anh kể cho tôi nghe những chuyện về gia đình anh. Bao nhọc nhằn chồng chất lên đôi vai gầy và thân hình mảnh dẻ. Dù anh là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng tôi biết, như thế cũng là quá sức chịu đựng của một con người…
Anh cũng quan tâm đến tôi và cho tôi nhiều lời khuyên trong cuộc sống. Có những lời khuyên mà ai cũng có thể dành cho tôi được, nhưng là vì từ anh nên làm tôi vững tin đi trên con đường đời đầy chông gai và cạm bẫy. Tôi đi và chờ đợi, hơn 800 lần hoàng hôn và bình minh, anh có biết rằng em chỉ đợi có mình anh?
Rồi đến một ngày, vô tình tôi đọc được bài viết của anh trên blog. Vài dòng ngắn ngủi nhưng tôi biết đó là dành cho mình. Vĩnh viễn anh chỉ coi tôi là một người bạn, một người em gái, và tôi biết, chưa bao giờ anh muốn vượt qua ranh giới đó. Nước mắt tôi tuôn rơi trên bàn phím, nước mắt của một đứa con gái đã từng học võ, và bạn bè chưa từng thấy tôi thôi cười mỗi khi gặp mặt.
Tôi ngưng khóc, người tỉnh táo lạ thường và tôi về với mẹ. Lâu lắm rồi mẹ mới ngủ cùng tôi. Mà hai mẹ con có ngủ đâu, trắng đêm trò chuyện. Mẹ biết hết, biết cả những điều tôi nghĩ và cả về anh, dù tôi chưa nói bao giờ. Mẹ biết tôi yêu, mối tình câm là mối tình vò xé, giày xéo con tim kinh khủng nhất. Rồi mẹ nói: “Thôi mà, con gái, có duyên gặp nhau là vui rồi, nhưng không có nợ, mà đàn bà như mẹ con mình thì chỉ có một thì con gái, lớn tuổi rồi, mà D. cũng đã chờ đợi con từ lâu…”
Vâng, chờ đợi có lâu bằng em chờ đợi anh không? Nỗi chờ đợi khắc khoải không đo được bằng chiều dài không gian và chiều sâu thời gian. Em đã từng muốn thét gào với người con gái đã đi cùng anh, là tại sao họ hạnh phúc làm vậy mà họ không biết giữ gìn?
Rồi tôi khóc, nức nở với những giọt nước mắt cuối cùng của thời con gái. Mẹ cũng khóc và ôm tôi vào lòng, nước mắt người ướt đẫm mái tóc tôi.
Tôi ngưng khóc khi trời cũng vừa hửng sáng. Ở nơi xa xăm kia, khi hừng đông vừa hé rạng, hạnh phúc hay khổ đau sẽ chờ đợi tôi? Nhưng mà con gái có thì, tôi chợt ôm lấy mẹ và oà lên nức nở: “Mẹ ơi, con cũng phải lấy chồng thôi”.
Và bây giờ tôi đã có chồng, từ sau khi tờ giấy đăng ký kết hôn kia có đủ cả 2 chữ ký. Không biết giờ này anh đang làm gì, mái tóc nghiêng nghiêng bên trang sách hay đôi mắt thông minh khẽ nhíu lại bên màn hình vi tính? Trời đang chuyển mùa và trời đã về khuya, ngủ đi anh, đừng làm việc nhiều…
Còn tôi, tôi cũng phải ngủ thôi, như chồng chưa cưới của tôi dặn dò: “Em phải giữ gìn sức khoẻ để còn lo cho đám cưới”
Vâng, tôi cũng sẽ có một đám cưới, ngày trọng đại trong đời một người đàn bà mà ai cũng hằng mong đợi. Nhưng người mà tôi luôn ước mong đứng cùng tôi rạng ngời ôm hoa trong ngày cưới đó, sẽ không phải là anh. Anh sẽ đến, sẽ nở nụ cười thật tươi và chúc mừng tôi trong ngày hôm đó. Và tôi biết, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hình dáng bao đêm đánh thức giấc mơ của tôi kia, sẽ vĩnh viễn không phải dành cho tôi đâu. Tôi sẽ làm gì trong lúc đó? Tôi sẽ không ôm chầm lấy anh mà nức nở giống như bao cuốn sách hay bộ phim tôi đã từng xem đâu. Tôi cũng sẽ cười, nụ cười chất chứa bao đớn đau của một ước nguyện đời người không đạt được.
Và những ngày sau, ngày sau nữa, cùng mái nhà với tôi cũng sẽ không có anh như bao nhiêu khắc khoải đợi mọng, mơ ước chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Tôi có ngủ nổi không, và trong giấc ngủ tôi ước tôi có được một giấc chiêm bao, trong cơn mơ tôi sẽ mơ được nằm trong vòng tay anh, trọn vẹn. Còn giờ thì, nếu có anh, tôi sẽ phải sống không chỉ một cuộc đời.
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu buồn vui, tôi sẽ bỏ lại. Và anh ơi, em đã có chồng. Giá như, giá như tôi có thể dành trọn cuộc đời này cho anh, nhưng đã là không thể. Cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc, bình yên, anh nhé, mối tình tuyệt vọng của tôi.
Sóng.