Không biết với các ông bố bà mẹ khác ra sao, chứ với mẹ Vi, hôm qua là lần đầu tiên đi họp với tư cách là "Phụ huynh học sinh", thấy hãnh diện ghê gớm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ Vi được nếm trải cảm giác này, một chút hồi hộp, một chút sung sướng và tự hào. Mỗi thứ cảm xúc đan xen từng chút một tạo ra một niềm hân hoan đến lạ. Có thể với những người khác, mấy từ "Họp phụ huynh" đơn giản kia chỉ mang nặng trách nhiệm và đầy rẫy những lo toan. Với mẹ Vi, ngoài niềm tự hào được đi họp với tư cách phụ huynh thì ẩn chứa đằng sau là biết bao niềm hi vọng, bao ước mơ cho cả một chặng đường dài phía trước.
Buổi họp phụ huynh diễn ra lúc 19h, bao gồm tất cả các bậc cha mẹ có con bước vào học lớp 1, cô Hiệu trưởng, các cô Chủ nhiệm, Ban quản lý bán trú, người của Sở Nhi đồng, Sở Xã hội, đại diện cảnh sát, tổ chức cha mẹ HS.
Toàn trường năm nay có khoảng 60 em, được chia làm 3 lớp. Trước khi chia lớp, Nhà trường gửi giấy mong muốn cho từng nhà, xem trẻ có thích đề tên bạn nào học cùng lớp thì điền vào và gửi cho trường để trường sắp xếp. Mở đầu cho buổi họp là vài câu chào hỏi và giới thiệu của cô Hiệu trưởng. Chú Cảnh sát mong muốn được phát biểu đầu tiên vì còn bận công việc. Chú dặn dò các bậc cha mẹ rất kỹ lưỡng về việc đưa con đến lớp như thế nào, bảo vệ trẻ an toàn ra sao và trên đường đi học, nếu xảy ra bất cứ việc gì khiến trẻ sợ hãi hay lo lắng thì hướng dẫn trẻ chạy ngay vào cửa hàng gần nhất có thể để yêu cầu gọi điện cho chú hay đồn công an. Tức nhiên là chú đã đi một vòng các cửa hàng, để lại số ĐT và hướng dẫn dặn dò hết cả. Chú CS vui tính còn đùa, rằng bất cứ khi nào hoặc có việc gì thì cứ gọi điện, chú sẽ có mặt ngay & luôn, kể cả việc cần người chở con đi lớp hay ép con uống hết hộp sữa trước giờ học
Rồi tiếp đến là người đại diện Sở Nhi đồng và Xã hội giới thiệu về công việc và trách nhiệm của họ. Những vấn đề liên quan đến việc giáo dục con, việc học của trẻ, bị bắt nạt ở trường, tiền nong....họ đều có nhiệm vụ giải quyết. Họ đúc kết lại câu nói làm mẹ Vi rất ấn tượng, rằng: "Chúng tôi sẽ cố gắng để giải quyết những khó khăn cho các vị. Ở đây sẽ k bao giờ có chuyện, con em một vị nào đó k được đi thăm quan cùng các bạn trong lớp vì k có tiền. Không bao giờ."
Rồi Ban quản lý bán trú nói về việc ăn uống và trông trẻ buổi chiều. Có phụ huynh hỏi: "Buổi chiều là các cô giúp đỡ các cháu làm bài tập chứ?", thì được trả lời: "Chúng tôi k làm bài tập cùng các cháu. Nếu chúng tôi giúp, thì các vị sẽ k biết khả năng thật sự của con các vị đến đâu. Tức nhiên là sẽ hướng dẫn và giải thích thôi." Tiếp theo, cô Hiệu trưởng và một cô giáo đưa cho các bậc cha mẹ xem những đồ dùng cần thiết của con. Mỗi bậc cha mẹ sẽ nhận được một danh sách các món đồ cần mua cho trẻ và được chỉ để nhìn tận mắt từng món đồ một để khỏi mua nhầm. Sau cùng là phụ huynh lớp nào sẽ gặp giáo viên lớp đó để biết nhau.
Gọi là buổi họp nhưng thực chất gọi là buổi giao lưu và gặp gỡ thì đúng hơn. Không khí thoải mái và cởi mở. Được hỏi mọi thứ còn lăn tăn chưa hiểu. Tập trung vào vấn đề chính, giải đáp thắc mắc cặn kẽ (nhất là cho những người có con lần đầu đi học như mẹ Vi). Và đặc biệt không có những tiết mục phát biểu dài dòng mất thời gian, kiểu: "Nhờ ơn Đảng và Nhà nước...", hay: "Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, trường luôn giữ vững là ngọn cờ đầu trong .....".
Tan buổi họp, mẹ Vi vẫn còn thấy lâng lâng trong lòng như vừa hoàn thành được một nhiệm vụ lớn lao. Quãng thời gian tới trước mắt sẽ thực sự chông gai và k ít khó khăn. Nhưng mẹ tin là mẹ con mình làm được, và làm tốt là khác. Bởi mình làm đâu chỉ vì trách nhiệm, đâu chỉ bởi nghĩa vụ mà còn đặt vào trong đó cả một trái tim nồng ấm và đầy ắp những yêu thương, con nhỉ?
Mình cùng nhau cố gắng con nhé! Hứa với mẹ đi nào, tình yêu ơi....
Nguyễn Thị Thu Huyền
Cologne, Germany 03.07.2014