Thoắt đã 10 năm ra trường cấp 3

Thoắt đã 10 năm ra trường cấp 3Thằng nhóc hàng xóm qua nhà chơi: “Cô ơi, ngày mai con không phải đi học” “Sao vậy?” “Con được nghỉ hè rồi!” Aaa! Ra vậy.

Hè rồi ư? Trời, nhanh thật, mới đó mà đã 10 năm…

Chừng ấy thời gian để ai đó vội quên mình đã có những ngày cấp 3 đầy kỷ niệm,

Chừng ấy thời gian để ai đó chợt nhớ những ngày hè oi ả tiếng ve

Những ngày mà khi nhớ lại, có thể là những ngu ngơ khờ dại

Những ngày mà khi nhắc đến, ai đó có thể mỉm cười…

Sài Gòn mưa. Mưa nhiều vào những ngày hè.

Thành phố ồn ào, tấp nập, không đủ để nghe một tiếng ve.

Không đủ để tìm thấy những cành phượng vỹ,

Hay một chút sắc tím của bằng lăng…

Huế nhẹ nhàng, yên bình và trầm lắng

Để giữa trưa, tiếng ve chát cả lối về

Áo dài trắng thướt tha, đằm thắm

Em đi rồi, tím cả một trời yêu…


Ngày đó, một đứa với đầu óc “bay bổng” như mình, mọi thứ trở nên “hay ho”, “lãng mạn”.

Quá nhạy cảm với những gì xung quanh, để rồi…

22/04/1999 – Lễ ra trường cho khối 12 được tổ chức rất hoành tráng. Đứa nào đứa nấy hí hửng đi xem chương trình văn nghệ. Đó là lần cuối cùng mình được đứng trong trường để hát. “Khi tóc thầy bạc” – không khí khán phòng trầm xuống hẳn. Ngay hàng ghế đầu, cô giáo chủ nhiệm của mình nhìn mình bằng ánh mắt ngấn nước.

Mình cố kìm lòng để hát hết bài, nhưng không được. Nghẹn ứ ở cổ không thốt được lời, thế là cả nhóm múa ùa ra ôm lấy nhau khóc. Thầy hiệu trưởng phải ổn định mọi người bằng những câu dặn dò, nhắn nhủ.

Vậy là buổi lễ qua đi. Sẽ không bao giờ mình quên được hôm đó.

Chiều – cả khu công viên trước mặt trường đông đúc, chen chúc nhau, lớp nào cũng làm tiệc chia tay lần cuối. Tối hôm đó, bờ Nam sông Hương lung linh ánh nến. Cả lớp, không thiếu một ai, cùng hát, cùng chơi, cùng nhảy múa, vui như chưa từng được vui. Gần cuối bữa tiệc, ngồi sát lại nhau để cùng hát “Mong ước kỷ niệm xưa”. Mỗi đứa một câu, bài hát cất lên giữa không khí ấm áp đó… Một đứa khóc, hai đứa khóc, một đám ôm nhau khóc, để rồi cả lớp ai cũng khóc. Chẳng hiểu sao lúc đó lại thấy yếu lòng đến thế. Những lời hứa hẹn, những cái nắm tay, cả những cái ôm thật chặt… Dường như chẳng còn chỗ cho những giận hờn ngày cũ.

Về nhà, mẹ thấy khóc sưng mắt, la cho một trận “Vô duyên! Làm như chia tay luôn, không còn gặp nhau nữa ấy!” Lúc đó, mình giận mẹ lắm. Mẹ chẳng hiểu gì cả. Người lớn quá bận rộn, và cho đó là những việc “tầm phào”. Giờ nghĩ lại, ngày đó đúng là trẻ con thật. Khóc như mưa như gió, bịn rịn chia tay nhau, quyến luyến nói lời chúc nhau “Thi đậu đại học nhé!”…

Nhưng… đó đúng thật là lần gặp nhau cuối cùng đầy đủ nhất của lớp. Có đứa “theo chồng bỏ cuộc chơi”, đứa ra Bắc, đứa vào Nam.

Đứa may mắn được xuất ngoại, đứa đậu đại học như ý mình. Có đứa phải sớm mưu sinh, kiếm sống. Đứa lặng lẽ cắt đứt liên lạc với bạn bè…

Giờ ngày Tết, í ới nhắn tin, gọi điện họp mặt, rồi cũng chỉ vài ba đứa ngồi lại với nhau.

Có cả tình bạn tưởng như bền chặt của một nhóm

Biết bao kỷ niệm buồn vui tuổi học trò.

Giờ… có đứa giận nhau không thèm nhìn mặt

Đứa bận bịu gia đình không có cơ hội gặp ai

Đứa thì “vui duyên mới, quên luôn nhiệm vụ”

Đứa thì xa cách, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin.

Còn chăng là chút tình bạn trong tim ai đó

Để thỉnh thoảng lấy ra “chùi rửa” cho đỡ buồn

Rồi một mai có ai đó “vinh quy bái tổ”

Sẽ lại về họp mặt bạn bè xưa

“Ừ, ngày đó tau vô tư, ngu ngơ quá!

Mà thôi, nhắc lại chuyện xưa để làm gì!

Dẫu sao vẫn còn có một nơi để nhớ

Là mái trường Đồng Khánh ngày xưa

Bạn bè ơi, hãy tiếp tục sống nhé!

“Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ…”

 

Bảo Quyên

Bài viết liên quan