Đêm muộn hồi năm 2015, Piening đang trên đường về nhà từ quán bar thì mắc ‘giải quyết nỗi buồn’. Éo le ở chỗ đã quá giờ đóng cửa ở khu vực Leidseplein, Amsterdam, vậy nên cô không thể tấp vào một quán bar để xin đi vệ sinh nhờ. Khu vệ sinh công cộng gần nhất lại cách đó những 2 km.
Quá bất đắc dĩ, cô gái trẻ đành phải “giải quyết” ngay trong một con hẻm, không quên nhờ bạn bè che chắn xung quanh. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra và phạt Piening 140 euro (150 USD) vì tiểu tiện bừa bãi.
Một ngày sau khi bị phạt, Piening thức giấc trong nỗi giận dữ vì sự bất bình đẳng. “Gần đó có rất nhiều buồng vệ sinh nam nhưng tôi không có nơi nào để tiểu tiện”, cô nói. “Và tôi nghĩ đây chính là một vấn đề”.
Piening, khi đó 21 tuổi, đã viết một lá thư phản biện mức phạt đối với mình, nhấn mạnh rằng Amsterdam có 35 buồng tiểu tiện công cộng dành cho nam và chỉ có 3 nhà vệ sinh công cộng dành cho nữ. “Vấn đề này ảnh hưởng đến phụ nữ và cả những người ngồi xe lăn”, cô lập luận. “Mọi người đều cần có chỗ đi vệ sinh, điều đó rất quan trọng”.
Sau 2 năm không có phản hồi chính thức nào, Piening bất ngờ bị triệu tập ra tòa để giải quyết khoản tiền phạt còn tồn đọng. “Tôi nghĩ: ‘Chuyện gì vậy? Tôi phải ra tòa sao? Được rồi, nào thì ra tòa”.
Piening sau đó bắt đầu lan truyền thông tin. Cô hoài nghi khi mình bị đưa ra tòa chỉ vì vấn đề “Potty parity” - sự ngang bằng về các thiết bị vệ sinh công cộng cho cả nam và nữ. Thẩm phán bác bỏ sự kháng cáo, song vẫn giảm số tiền phạt xuống còn 90 euro. Ông cho rằng lẽ ra Piening nên dùng bồn tiểu nam trong trường hợp cấp bách.
Trong một buổi cà phê với bạn bè, Piening kể lại lời đề xuất đó của thẩm phán và cười rằng: “Tất cả đều bật cười về điều đó vì nó thật lố bịch. Điều đó chắc chắn là không thể”.
Phản ứng gay gắt dâng cao trên khắp đất nước. Các cuộc biểu tình mang tên ‘Quyền Peepee’ bắt đầu nổ ra, kêu gọi phụ nữ thách thức quan điểm của thẩm phán: “Phụ nữ trên khắp đất nước được mời chứng minh khả năng (không thể) tiểu tiện trong bồn vệ sinh công cộng dành cho nam giới”.
Một số đăng ảnh lên mạng xã hội với những động tác minh hoạ chứng tỏ đề xuất của vị thẩm phán khó thực hiện tới mức nào. Số khác còn ký vào bản kiến nghị kêu gọi Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa và Khoa học giải quyết vấn đề “bất bình đẳng tiểu tiện”.
Tham gia phong trào chống phân biệt giới tính về nhà vệ sinh có Ilana Rooderkerk, lúc đó là ủy viên hội đồng thành phố Amsterdam. Bà nói với Guardian: “Có những thứ một khi bạn nhìn thấy thì không thể tỏ ra không biết. Và đây là một ví dụ hoàn hảo: Sự chênh lệch đó rõ ràng không công bằng và không thuận tiện”.
Rooderkerk và Piening sau đó đã cùng nhau đưa vấn đề ra hội đồng thành phố, kêu gọi Amsterdam tăng số lượng nhà vệ sinh công cộng cho nữ.
“Lúc đầu, mọi người nghĩ vấn đề có gì to tát đâu. Họ cảm thấy kỳ khi nói về chuyện tiểu tiện”, Rooderkerk kể lại . “Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng vấn đề đó quá cơ bản, tại sao chúng ta không tìm ra cách giải quyết chứ? Đó là câu chuyện về một nửa dân số thành phố”.
Chứng kiến sự ủng hộ của công chúng, giới chức thành phố nhiều năm sau bắt đầu thực hiện những thay đổi, chẳng hạn như đặt nhà vệ sinh di động ở các công viên. Công chúng cũng có thể sử dụng cơ sở vật chất ở các địa điểm như đồn cảnh sát và phòng cứu hỏa nếu cần.
Vào tháng 4 vừa qua, Amsterdam thông báo nhà vệ sinh công cộng mới có cả lối dành riêng cho người dùng xe lăn sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 10. Tổng vốn đầu tư lên tới 4 triệu euro.
“Tôi cảm thấy thế nào về điều đó ư? Thực sự tuyệt vời”, Piening nói và cho biết 9 năm là khoảng thời gian rất dài để thử thách độ kiên nhẫn.
Theo Đời sống & Pháp luật