Tiền "lạc đà"Một sáng đẹp trời, ngồi vào bàn làm việc, bật máy vi tính nối mạng và mở hộp thư điện tử ra xem, bỗng thấy email từ một người có cái tên lạ hoắc chưa hề nghe, tiến sĩ Massu Abas Obioha.

 Cái email mang tựa đề cũng khá bí mật như cái tên người gửi là “Confidential Business Proposal”. Thông thường thì bạn đã xóa ngay những thư quảng cáo, tuy nhiên hôm nay bạn tò mò muốn tìm hiểu xem cái anh chàng này muốn gì, lòng dặn lòng chỉ mở thư ra xem chứ sẽ không nhắp con chuột vào bất cứ hồ sơ nào có chữ .exe nên chắc chắn là sẽ không bị virus lạ tấn công.

Thư viết đại khái rằng, tiến sĩ Obioha đang có 48 triệu đôla Mỹ ở một nước nào đó ở Phi châu, nay vì tình hình bất ổn nên muốn chuyển số tiền này ra nước ngoài. Ông ta cần tìm gấp một người đồng ý cho biết số tài khoản ngân hàng của mình để ông chuyển tiền vào đấy và sẵn sàng trả 20% tổng số tiền nếu bạn chịu nhận làm việc này.

Nhẩm tính trong đầu, bạn tự hỏi không biết anh chàng này có dụng ý gì khi mời mình làm một việc quá dễ dàng như thế để nhận một số tiền thù lao khổng lồ là 9,6 triệu đôla Mỹ? Trước khi nhấn nút “reply” để… hoan hỉ nhận lời, bạn hãy chịu khó đọc tiếp cho rõ sự tình.

Lá thư trên đây thực ra đã có rất nhiều biến thể. Có thư được viết bởi một người tự xưng là giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Nigeria bảo rằng ông ấy biết được một tài khoản tại ngân hàng của họ hiện có một số tiền khổng lồ nhưng chủ nhân đã mất tích, không hề liên lạc từ nhiều năm qua. Nay ông ta cần tìm người nhận là thân nhân của người chủ tài khoản ấy để chuyển tiền ra khỏi nước rồi chia nhau. Lá thư khác thì từ một người cho biết tiền ấy là của cha anh ta vừa bị ám sát và gia đình nay sợ nội chiến bùng nổ ở châu Phi nên muốn chuyển tiền ra khỏi xứ. Thư thì bảo rằng vì lý do an toàn, họ đã chuyển hết số tiền của bạn sang một ngân hàng lớn nào đó ở Luân đôn và yêu cầu bạn hãy bay sang Anh quốc ngay để ký giấy tờ trước khi bạn có thể rút tiền. Nói chung là có vô số lý do lâm li bi đát được đưa ra với mục đích khiến cho người đọc động lòng tham mà trả lời email và tiếp xúc với họ.

Một biến thể khác có vẻ ly kỳ hơn. Dạo ấy, một hôm tôi nhận được điện thoại mời đến văn phòng một người bạn Singapore có máu mặt vì ông ta có chuyện khẩn cấp muốn bàn. Sau khi khóa cửa cẩn thận, với nét mặt hết sức nghiêm trang, ông ta hỏi nhỏ rằng tôi có thể nào giới thiệu cho nhóm của họ gặp vị Thủ tướng của Việt Nam được không? “Để làm gì?”, tôi hỏi. “Ồ, chúng tôi có một nguồn tiền mặt rất lớn từ Trung Đông và có thể cho Việt Nam vay khoảng 2 tỷ đôla Mỹ với những điều kiện hết sức dễ dàng”, ông ta nghiêm nghị trả lời.

Đây không phải là lần đầu mà thực ra tôi đã gặp nhiều chuyện tương tự trong hơn 30 năm qua. Dạo còn làm trong một ngân hàng ở Canada vào cuối thập niên 1970, chúng tôi đã nhận rất nhiều lá thư cho biết là người viết có quen một nhân vật thuộc dòng dõi quý tộc ở một quốc gia Trung Đông rất giàu và có thể cho ngân hàng vay hàng trăm triệu đôla Mỹ. Những lá thư ấy nhiều đến nỗi ngân hàng phải ra một thông tư nội bộ chỉ dẫn cách đối phó. Chúng tôi phải trả lời những lá thư này đại khái như sau: “Nếu quả thực quý ngài có nhiều tiền như thế thì trước mắt, xin chứng minh cho chúng tôi biết bằng cách chuyển vào tài khoản của ngân hàng chúng tôi một số tiền nhỏ khoảng 5 triệu đôla Mỹ, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp”.

Sau khi gửi đi những thư trả lời như thế thì đối phương hoàn toàn im bặt. Vì tất cả những số tiền này đều nói là bắt nguồn từ Trung Đông nên dạo ấy trong giới ngân hàng chúng tôi thường gọi đùa rằng đây là tiền… lạc đà, và cũng không ai biết dụng ý của người gửi là gì cả. Có lẽ họ cần một lá thư với chữ ký chính thức của ngân hàng để giả mạo làm chuyện khác chăng?

Trở lại với cái email của tiến sĩ Obioha. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn trả lời cho ông ta? Ngoài những “bất trắc” khác không đoán trước được khi quen biết nhau sau này, thường thì câu chuyện sẽ diễn tiến như sau. Bạn sẽ được ông ấy hướng dẫn thủ tục để chuyển tiền một cách hết sức cẩn thận và kín đáo. Một số giấy tờ sẽ được gửi đến với các chứng từ mang vô số con dấu đỏ để bạn ký tên và đồng thời bạn sẽ nhận email đều đặn cho biết diễn tiến công việc.

Khi tiền hầu như đã “cầm chắc” trong tay, một ngày đẹp trời, bạn sẽ nhận được một điện thư khẩn của tiến sĩ Obioha cho biết vừa có một “sự cố” nhỏ. Nhóm nhân viên ở ngân hàng nay cũng muốn đòi một chi phí cho họ trước khi chịu xúc tiến, và ông ta đề nghị bạn chuyển ngay một số tiền nhỏ là 10.000 đôla Mỹ để giải quyết cái chuyện trà nước cỏn con này.

So với gần 10 triệu đôla Mỹ mà bạn sắp nhận được thì 10.000 đôla Mỹ quả có là bao. Cố gắng xuôi ngược vay mượn được số tiền này, bạn chuyển ngay cho tiến sĩ Obioha… và đó cũng là lần cuối mà bạn được tin của ông ta.

Võ Tá Hân




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC