Kiện hay không kiện và kiện lúc nào, kiện ra sao... để đem lại hiệu quả cao nhất cho lợi ích quốc gia thì phải cân nhắc kỹ càng, là mưu lược.
Bất luận thế nào thì Hoàng Sa và Trường Sa cũng đều là của Việt Nam
Cho đến nay vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra hết sức căng thẳng. Trung Quốc càng ngày càng hung hăng, bất chấp, cậy mạnh, đặc biệt mới đây trong vụ hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng EEZ và thềm lục địa của Việt Nam.
Trước diễn biến đó, quan điểm của Việt Nam mà Thủ tướng Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ khẳng định “Việt Nam đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý (tức khởi kiện), theo luật pháp quốc tế”. Và trong phiên họp chính phủ vừa qua, Thủ tướng đã “Giao các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố, chuẩn bị hồ sơ để Trung ương Đảng xem xét, cân nhắc thực hiện việc đấu tranh pháp lý theo luật pháp quốc tế”.
Một số đồng bào ta trong và ngoài nước, bằng trái tim tràn đầy nhiệt huyết yêu nước đã không chịu nổi sự hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc nên bức xúc, muốn ta phải khởi kiện ngay và lập tức.
Trong khi đó, các thành phần “bất đồng chính kiến”…thì dựa theo tâm lý đó để kích động rằng “không kiện Trung Quốc ngay là nhu nhược”, sợ ảnh hưởng đến 16 chữ vàng, 4 tôt”…Trên biển thì họ hô hoán lên rằng, Hải quân ở đâu không ra ngăn chặn tàu Trung Quốc?
Như vậy, ý đồ của các nhà “bất đồng chính kiến” đã rõ là:
Gây mất đoàn kết, kích động chiến tranh....nên sẽ là vô ích khi chúng ta bàn luận với họ về chuyện này.
Có thể nói, bảo vệ chủ quyền biển đảo trước sự hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc bằng biện pháp hòa bình là một cuộc đấu trí căng thẳng, thử thách ý chí, bản lĩnh trí tuệ của dân tộc ta. Việt Nam không mắc mưu Trung Quốc trên biến, trên trường quốc tế nhưng do chủ quan chúng ta bị bọn xấu lợi dụng tạo ra vụ Bình Dương, Vũng Áng gây thiệt hại đến tài sản, tiền bạc và uy tín với các nhà đầu tư là một bài học ghi nhớ. Vậy nên, chúng ta càng phải thận trọng, đã kiện là tất thắng.
Trách nhiệm lớn lao trước dân tộc
Kiện là mở đầu một cuộc “chiến tranh pháp lý”, ta thắng (đương nhiên là quá tốt) thì vẫn không thể thay đổi được hiện trạng (tòa quốc tế chỉ ra phán quyết chứ không thể thi hành án) , nhưng chỉ cần ta đuối lý ở một vài điểm thôi, thì một kẻ đang rất hung hăng, sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự để cướp đoạt như Trung Quốc sẽ có cơ hội “thi hành án” ngay tức khắc. Lúc đó, chúng ta không còn cách nào khác buộc phải cầm súng để tiến hành một cuộc chiến tranh mà không có sự ủng hộ quốc tế.
Vì vậy, tư tưởng cứ kiện ra quốc tế ngay tức khắc, thua được không quan trọng, miễn sao để chứng tỏ với ai đó này kia…mà không quan tâm đến hệ lụy là tư tưởng vô trách nhiệm, đưa dân tộc vào con đường chiến tranh tàn khốc một cách đơn thương độc mã.
Hãy trở lại với bài học quá khứ trong việc chuẩn bị chiến dịch Điện Biên Phủ. Bác Hồ dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ra trận:
Trận này rất quan trọng nên chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thì không đánh, vì thua thì chúng ta “hết vốn”.
Địa quân sự của tập đoàn cứ điểm ĐBP không như ta tưởng trước đây mà sách vở ghi rằng nó như một “con nhím xù lông” hay là một “cái cối xay thịt”...tức là chúng chỉ mang tính phòng ngự. May thay, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó, đã giáo dục cấp dưới của mình với một tư tưởng, tư duy quân sự khác hẳn về tập đoàn cứ điểm mà đến kỷ niệm lần 60 chiến thắng ĐBP, qua người sỹ quan thư ký Sở chỉ huy chiến dịch, chúng ta mới rõ, rằng, Tập đoàn cứ điểm ĐBP không phải là con nhím mà là một con hổ đang ở thế thu mình lại để vồ mồi, rất nguy hiểm.
Quả thật không sai! Làm gì có chuyện bộ tham mưu Pháp, toàn là những sỹ quan tinh hoa của nước Pháp, dày dạn kinh nghiệm, những hậu duệ của Napoleon, cùng với bộ óc điện tử của các nhà quân sự Mỹ lại mang quân, phương tiện, đổ bộ vào cái lòng chão đó chỉ là để mời Việt Minh đến tấn công.
Dừng trận đánh để chuẩn bị cho cách đánh khác với mệnh lệnh kéo pháo ra, lúc đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bị không ít nhiều người phản đối, nghi ngờ. Nhưng lời dặn của Bác Hồ “chắc thắng thì đánh…” là một trách nhiệm lớn lao, nặng nề trước sinh mệnh dân tộc và sự thành bại của cuộc kháng chiến buộc vị Tổng tư lệnh, bằng ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của mình phải cân nhắc.
Vận dụng bài học này vào tình hình hiện tại, đương nhiên chúng ta hiểu rõ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp chủ quyền biển đảo là một cuộc chiến tranh pháp lý đầy lắt léo cho nên, chúng có tính chất nhạy cảm, phức tạp và nguy hiểm, liên quan đến ngoại giao, chính trị và đặc biệt là kinh tế.
Chính vì xác định rõ tầm ảnh hưởng, vai trò, tính chất của biện pháp hòa bình “cuối cùng” này, cho nên, quan điểm của Việt Nam về đấu tranh với Trung Quốc bằng biện pháp pháp lý đã thể hiện rõ tư tưởng:
Chắc thắng thì kiện và sẽ kiện vào thời điểm được cho là có lợi nhất.
Đây là tư tưởng thể hiện trách nhiệm rất cao trước vận mệnh của Tổ quốc, dân tộc mà bài học kinh nghiệm từ chiến dịch Điện Biên Phủ của cha anh để lại.
Khi nào sẽ khởi kiện?
Đến đây sẽ có nhiều phản đối rằng, không kiện vì “sợ thua kiện” tức là đã mặc nhiên công nhận chủ quyền của ta thuộc Trung Quốc, thiếu lòng tin vào những gì hiện tại.
Trước hết, "sợ" không có trong tư duy quân sự, giữ nước, của dân tộc Việt. Ở đây chúng ta chỉ đặt ra các tình huống xấu nhất để tìm cách chứng minh chính xác, minh bạch theo lịch sử cũng như luật quốc tế. Trên thực tế đôi khi vẫn xảy ra tính trạng “tình ngay, lý gian”, nếu ta chuẩn bị không đầy đủ hồ sơ, chủ quan, khinh đối thủ thì thua thiệt là có thể xảy ra.
Nếu như biết là thua khi thực hiện lối "đánh nhanh thắng nhanh", “nở hoa trong lòng địch” của các cố vấn Trung Quốc trong chiến dịch ĐBP mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp không có mệnh lệnh “kéo pháo ra” để dùng cách đánh của riêng ông, của Việt Nam thì đó mới là hành động vô trách nhiệm với Tổ quốc, dân tộc.
Báo chí, truyền hình, luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam là không thể chối cãi, nhưng trong đấu tranh thì đừng có cho rằng chỉ ta có bằng chứng “không thể chối cãi” còn Trung Quốc thì không.
Trung Quốc là cường quốc, lại có ý đồ xấu từ lâu và hiện họ đang làm mọi cách để tạo bằng chứng giả như thật, họ đang đem cả Biển Đông đi đăng ký di sản văn hóa UNESCO, họ không thiếu gì trò đổi trắng thay đen…nên chủ quan, duy ý chí, là ngây thơ!
Khởi kiện Trung Quốc không chỉ đơn giản là chỉ phân định thắng thua về mặt pháp lý mà còn liên quan đến sự thiệt hại lớn hay nhỏ về mặt kinh tế.
Chúng ta chuẩn bị đến đâu để sẵn sàng đối phó khi Trung Quốc giở bài xấu với ta về kinh tế?...Tất cả đều là dữ liệu đầu vào có tính "sống còn" cho Bộ Thống soái tối cao hoạch định chiến lược và đề ra mưu lược.
Tình hình Biển Đông nóng lên, Trung Quốc đã chơi xấu Việt Nam một vài đòn kinh tế mà báo chí đã đăng tải không ngớt đó sao.
Chẳng phải có những tờ báo, thay vì chỉ đăng tin, rồi động viên dân ta với một tinh thần như “Đồng bào ơi, vì chủ quyền quốc gia, hãy cố lên để thoát khỏi phụ thuộc”…thì có những bài như “Đắng lòng quả vải ngọt”, “Nông sản Việt Nam chết đứng với Trung Quốc”…, những cái tít và nội dung, lời bình, đọc như cứa vào lòng, khơi thêm nỗi đau.
Vì vậy, đã kiện thì phải thắng, nghĩa là khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và bảo đảm chắc thắng rồi thì mới tính đến việc khởi kiện. Lúc này, vấn đề lại đặt ra tiếp là kiện hay không kiện, kiện lúc nào, kiện vấn đề nào… mà sự liên quan, hệ quả của nó mang tầm vĩ mô đòi hỏi Bộ thống soái tối cao của Việt Nam, phải xem xét, cân nhắc để đem lại hiệu quả cao nhất cho lợi ích quốc gia.
Trong giai đoạn tình thế hiện nay, khi Trung Quốc đang lộ rõ dã tâm bành trướng... thì chỉ có Đảng CSVN mới đủ uy tín, bản lĩnh và trí tuệ, động viên, phát huy được sức mạnh dân tộc và quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN có đủ khả năng đương đầu với bất cứ kẻ thù nào dù hung hăng đến đâu mà không ai, không lực lượng nào khác có thể thay thế.
Đó là sứ mệnh lịch sử.
Theo Lê Ngọc Thống BÁO ĐẤT VIỆT