Tại khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Nam, lại mới phát hiện những vết nứt rộng tới mức thò bàn tay vào được.
Vết nứt thò được cả bàn tay vào ở công trình tượng đài Mẹ VNAH. Ảnh: Dân Việt
Khảo sát tại khu vực tượng đài, ngay tại hai căn chòi nghỉ mát nằm phía trước tượng đài, đã xuất hiện nhiều vết nứt hở rộng, sụt lún đến mức đút cả 3 ngón tay vào được, còn một số điểm nứt khác đã được đơn vị thi công cho sửa chữa lại, nhưng vẫn còn in hằn vết xi măng tươi.
Báo Dân Việt cho biết: “Công trình Tượng đài Bà Mẹ VNAH (Tam Kỳ, Quảng Nam) được khởi công xây dựng vào năm 2009 tại chân Núi Cấm, trên diện tích xây dựng hơn 15ha, với tổng mức đầu tư hơn 411 tỷ đồng và mới được khánh thành vào ngày 24.3.2015.
Công trình này mới chỉ đưa vào hoạt động chưa đầy một năm, nhưng đã phát nhiều điểm nứt tại một số hạng mục công trình.
Bà Hoàng Thị Thị Bích Hạnh - Giám đốc Ban quản lý Tượng đài cũng ngỡ ngàng với những vết nứt và khe hở rộng này, tuy nhiên, trao đổi với phóng viên về các vết nứt này, bà cho biết: “Các vết nứt và khe hở này cần phải hỏi lại đơn vị thi công xem đó có phải là ý đồ nghệ thuật của đơn vị hay do lỗi của thi công”.
Vết nứt rộng thò cả được bàn tay người vào như vậy, nhưng chính bà Giám đốc Ban quản lý cũng không phân định được đó là công trình hư hỏng xuống cấp hay “ý đồ nghệ thuật” của đơn vị thi công. Thật là một nhận định sáng tạo có một không hai về cái khe nứt ấy.
Nữ sinh bị đánh ngay trước cổng trường. Ảnh: Dân Việt
Nhận phong bì hoa hồng trở thành “chuyện bình thường như cân đường hộp sữa” bởi vì ai cũng làm vậy.
Tiền “lại quả” ấy mà.
Nhưng những công trình phải oằn lưng gánh chịu khoản xà xẻo đó, và tiền thuế của người dân phải bỏ ra để sửa chữa cho sự xuống cấp của công trình ngay sau khi đi vào hoạt động thì hoàn toàn chẳng có ngôn ngữ nào biện minh cho nổi.
Đôi khi chỉ vì những mỹ từ né tránh bản chất sự việc mà đạo đức xã hội càng ngày càng xuống cấp.
Một ca sĩ nổi tiếng có quan hệ tình cảm với một đại gia khi người này chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ, những người hâm mộ cô bao biện rằng: “Bà vợ kia không giữ được chồng thì phải chịu, nữ ca sĩ hoàn toàn có quyền tìm kiếm hạnh phúc riêng tư của cô ấy”.
Cũng mới hôm qua, báo chí lại giật lên một câu nói của bà Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.Huế) khi nói về vụ nữ sinh trường mình bị các bạn cùng trường đánh dập đầu xuống đất, đạp vào mặt: "Nữ sinh không đánh nhau sẽ không năng động (!?)"
Đọc mà không biết nên khóc hay nên cười, cô giáo Hiệu trưởng Phạm Thị Ngọc Tâm nói: “Đây là lứa tuổi mới lớn, nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được”.
Khổ thế, để có được sự năng động mà xúm vào đánh đập bạn cùng học dã man ngay trước cổng trường thì chắc chuyện chỉ ở ngành giáo dục Việt Nam mới có.
Cô Hiệu trưởng này không biết đầu óc có bình thường hay không, hay cô cũng “năng động” quá rồi?
Những việc xấu đã trở thành bình thường.
Không ai xấu hổ vì điều đó nữa. Người ta thậm chí còn bịa ra những khái niệm mới, những định nghĩa mới để thản nhiên bao biện cho những việc xấu.
Nhưng người ta quên rằng sống ở trên đời còn có “Đạo”, nếu cứ bất chấp tất cả, chà đạp lên lẽ phải và nếu cả số đông xã hội cũng đồng tình thuận theo như vậy. Rốt cuộc thì chúng ta sẽ cùng nhau đi về đâu?
-
Mi An