Bảo hiểm y tế là bắt buộc tại Đức, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có? Bài viết này giải thích quyền lợi, rủi ro và các lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho những trường hợp đặc biệt.

Tại Đức, bảo hiểm y tế không phải là một lựa chọn mà là một nghĩa vụ pháp lý đối với tất cả mọi người sinh sống trên lãnh thổ, bao gồm cả công dân Đức và người nước ngoài. Hệ thống này đảm bảo mọi người đều có quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết mà không phải đối mặt với gánh nặng tài chính quá lớn. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu một người không có bảo hiểm y tế, liệu họ có được chữa bệnh hay không?
Nguyên tắc cơ bản: bảo hiểm y tế là bắt buộc
Hệ thống y tế Đức được xây dựng trên nguyên tắc đoàn kết, nơi mọi người đều đóng góp vào một quỹ chung để trang trải chi phí y tế. Có hai hình thức bảo hiểm chính là bảo hiểm y tế công (Gesetzliche Krankenversicherung - GKV) và bảo hiểm y tế tư (Private Krankenversicherung - PKV). Hầu hết người dân thuộc hệ thống GKV, nơi chi phí khám chữa bệnh được thanh toán trực tiếp giữa nhà cung cấp dịch vụ y tế và quỹ bảo hiểm.
Khi có bảo hiểm, người bệnh chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế (Gesundheitskarte) tại phòng khám hoặc bệnh viện. Phần lớn chi phí, từ khám tổng quát đến các phương pháp điều trị phức tạp và thuốc men, đều sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả. Điều này mang lại sự an tâm và đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe không bị gián đoạn vì lý do tài chính.
Khi không có bảo hiểm: gánh nặng chi phí cá nhân
Nếu một người không có bảo hiểm y tế, về nguyên tắc họ sẽ phải tự thanh toán toàn bộ chi phí y tế. Các chi phí này ở Đức có thể rất cao, một lần khám đơn giản có thể tốn hàng trăm Euro, chưa kể đến các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hay điều trị chuyên sâu. Một ca phẫu thuật hoặc nằm viện dài ngày có thể dẫn đến một khoản nợ khổng lồ.
Vì vậy, việc không có bảo hiểm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặt cá nhân vào tình thế rủi ro tài chính và sức khỏe nghiêm trọng. Các bệnh nhẹ có thể bị bỏ qua do lo ngại về chi phí, dẫn đến những biến chứng nặng nề hơn trong tương lai. Đây là tình huống mà hệ thống pháp luật của Đức luôn cố gắng ngăn chặn.
Quyền được chăm sóc trong trường hợp khẩn cấp
Một trong những nguyên tắc nhân đạo cốt lõi của hệ thống y tế Đức là không ai bị từ chối chăm sóc trong tình huống y tế khẩn cấp đe dọa đến tính mạng. Bất kể tình trạng bảo hiểm, giấy tờ tùy thân hay khả năng chi trả, các bệnh viện có nghĩa vụ pháp lý phải cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Phương châm bất thành văn là "cứu người trước, giấy tờ tính sau".
Sau khi tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, bệnh viện sẽ làm việc với các cơ quan xã hội để xác định phương thức thanh toán. Chi phí này có thể do cơ quan phúc lợi xã hội (Sozialamt) chi trả hoặc trở thành một khoản nợ của bệnh nhân. Tuy nhiên, việc được điều trị kịp thời luôn được ưu tiên hàng đầu.
Các trường hợp đặc biệt được pháp luật bảo vệ
Pháp luật Đức cũng có những quy định cụ thể để đảm bảo quyền tiếp cận y tế cho một số nhóm người dễ bị tổn thương, ngay cả khi họ không có bảo hiểm y tế thông thường:
- Người xin tị nạn: Theo Luật phúc lợi dành cho người xin tị nạn (Asylbewerberleistungsgesetz), họ được quyền nhận chăm sóc y tế cho các bệnh cấp tính, các cơn đau nặng, cũng như chăm sóc sức khỏe khi mang thai và sinh nở.
 - Người nhận trợ cấp xã hội: Những người không đủ điều kiện tham gia hệ thống bảo hiểm thông thường nhưng đang nhận trợ cấp xã hội có thể được cơ quan phúc lợi xã hội (Sozialamt) đứng ra chi trả các chi phí y tế cần thiết.
 - Người không có giấy tờ tùy thân: Mặc dù phức tạp hơn, những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp vẫn có quyền được chăm sóc y tế tối thiểu, đặc biệt là trong các trường hợp cấp tính, theo các quy định về nhân quyền và luật tị nạn.
 
Các tổ chức và điểm hỗ trợ cộng đồng
Để giải quyết các lỗ hổng trong hệ thống, nhiều tổ chức phi lợi nhuận và các sáng kiến địa phương đã được thành lập để giúp đỡ những người không có bảo hiểm. Tại các thành phố lớn như Leipzig, Berlin hay Augsburg, có những trung tâm tư vấn và khám chữa bệnh miễn phí hoặc chi phí thấp. Những nơi này được điều hành bởi các tổ chức từ thiện như Caritas, Diakonie, hay Bác sĩ của thế giới (Ärzte der Welt).
Ngoài ra, các "Clearingstelle" (văn phòng thanh lọc) đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn và giúp đỡ người không có bảo hiểm. Họ giúp xác định xem một người có đủ điều kiện để tham gia vào hệ thống bảo hiểm công hay không và hỗ trợ họ trong quá trình đăng ký. Đây là cầu nối quan trọng giúp nhiều người tái hòa nhập vào hệ thống an sinh xã hội của Đức.
Tóm lại, mặc dù luật pháp yêu cầu mọi người phải có bảo hiểm y tế, hệ thống của Đức vẫn có nhiều cơ chế để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, việc chủ động đăng ký bảo hiểm y tế vẫn là cách tốt nhất và an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe và sự ổn định tài chính của bản thân khi sinh sống tại Đức.
Nguyễn Thanh Bình ©Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
				