Mở đầu buổi lễ, cô Hiệu trưởng lên phát biểu và chào hỏi mấy câu. Ấn tượng nhất trong bài cô nói là lời hứa "sẽ dạy con quý vị bằng tất cả sự cố gắng và yêu thương".
Đọng lại mãi câu cuối cùng cô nhắn nhủ phụ huynh: "Đây là con các vị, nhưng cũng là những cá thể độc lập về suy nghĩ và tâm hồn. Đừng bao giờ ước mong con quí vị giống mình hoặc áp đặt phải như một ai đó. Hãy để trẻ phát triển tự nhiên, trong môi trường đầy yêu thương và khuôn phép đúng đắn!".
Lần đầu tiên mẹ Vi biết đến khai giảng Đức như thế nào. Có con, mẹ mở mang thêm nhiều thứ và biết thêm nhiều điều, những việc mà trước giờ mẹ chưa từng có cơ hội trải nghiệm, tường tận và cặn kẽ đến thế này.
10h15 lễ khai giảng bắt đầu. Cũng như ở VN, lễ khai giảng được tổ chức ở ngay sân trường. Đây có lẽ là điểm giống duy nhất mà mẹ Vi tìm thấy trong suốt cả buổi lễ.
Sân khấu là hai bục gỗ lớn chồng lên nhau, chiếc đài catset và hai chiếc loa dựng hai bên. Không biểu ngữ khẩu hiệu hoành tráng. Không cờ hoa rực rỡ. Chỉ có một vòng tròn trước bục sân khấu được vẽ sẵn bằng phấn trắng để trẻ em và phụ huynh đứng xung quanh.
Mở đầu buổi lễ, cô Hiệu trưởng lên phát biểu và chào hỏi mấy câu. Ấn tượng nhất trong bài cô nói là lời hứa "sẽ dạy con quý vị bằng tất cả sự cố gắng và yêu thương". Đọng lại mãi câu cuối cùng cô nhắn nhủ phụ huynh: "Đây là con các vị, nhưng cũng là những cá thể độc lập về suy nghĩ và tâm hồn. Đừng bao giờ ước mong con quí vị giống mình hoặc áp đặt phải như một ai đó. Hãy để trẻ phát triển tự nhiên, trong môi trường đầy yêu thương và khuôn phép đúng đắn!".
Chỉ thế thôi, bài phát biểu dài chưa đầy 10' mà khiến ai cũng gật gù tán thưởng.
Sau đó, hai bạn lớp 4 lên sân khấu dẫn chương trình. Lại là những lời mở đầu chào mừng các bạn nhỏ buổi đầu tiên đến lớp, nhưng lời dẫn và giọng điệu hết sức ngây thơ, hồn nhiên. Hai bạn MC động viên các em nhỏ, rằng mình cũng từng như vậy nên rất hiểu và thông cảm cho tâm trạng của các em bây giờ. Hãy thoải mái lên và đừng sợ hãi, trường học là nơi để học điều mới lạ và để vui chơi.
Rồi lần lượt các tiết mục văn nghệ của các bạn lớp 2,3,4 lên biểu diễn. Lớp thì hát, lớp thì nhảy, lớp lại biểu diễn trò vui tạo nên một bầu không khí cực tươi vui và sôi nổi. Mỗi lần học sinh lên biểu diễn là cô giáo phụ trách tiết mục ấy lại lăn lê bò toài ở dưới đất để điều khiển tiết mục (chắc sợ các cháu quên :D). Buổi văn nghệ đúng chất "cây nhà lá vườn", gần gũi và tiết kiệm tối đa bởi chẳng phải mất một khoản phí (to?) nào cho việc tổ chức sự kiện như: hoa, quà, đồ trang trí, phong bì cho các vị đại biểu.....
Sau lễ khai giảng, cô giáo từng lớp gọi tên học sinh lớp mình và đưa các em vào nhận lớp, bắt đầu giờ học đầu tiên trong cuộc đời học sinh. Phụ huynh, ai cũng sốt ruột, muốn được tận tay dắt con vào cửa lớp nhưng chỉ được phép đi cùng con đến cửa hành lang rồi quanh quẩn ở ngoài để ngóng chờ. Có vị sợ con k biết cởi áo cất đồ nên cứ líu ríu đi theo làm hộ con. Nhưng trước thái độ kiên quyết "để trẻ tự túc" của cô giáo mà cũng đành ngậm ngùi đứng lại.
Nhà trường bố trí bàn nước cho phụ huynh. Caphe, trà, nước ngọt, bánh bích quy, rất nhiều thứ mà mẹ Vi vì xôn xao quá nên k thử được miếng nào . Chú cảnh sát vui tính ngay từ sáng đã tất bận có mặt ở đầu đường, nơi rẽ vào trường học để chỉ đường và hướng dẫn chỗ đậu xe.
Cả trường có bốn khối, mỗi khối có 3 lớp và mỗi lớp tầm 17-18 bạn. Không giống như ở VN, mỗi lớp có một bạn làm Lớp trưởng, lớp học bên này k có lớp trưởng hay cán bộ lớp. Cái này thì mẹ Vi cho là rất hay. Thứ nhất là trẻ còn quá nhỏ, vừa ra khỏi môi trường nhà trẻ chưa đầy một tháng, làm đúng và đủ việc của bản thân đã là sự cố gắng và đòi hỏi lớn ở trẻ rồi. Ở độ tuổi còn quá nhỏ như thế này, có lẽ, trách nhiệm khi được phân công làm cán bộ lớp là quá sức. Thứ hai, khi trong lớp có sự phân chia "cán bộ & dân thường", sẽ rất có thể dẫn đến những hệ luỵ khác, như trẻ làm cán bộ có thể tự cho mình có quyền hành hơn bạn khác, trẻ làm dân thường có thể sợ sệt hoặc tự ti trước sự kiểm soát của bạn khác, điều k nên có ở một xã hội bình đẳng, nơi mà ai cũng như ai, bất kể giàu nghèo, lớn bé.
Cũng chính bởi lí do vừa "chập chững" những bước đầu tiên trong hành trình đi tìm cái chữ mà lớp của các em lớp một cũng rực rỡ vui tươi với bao hình thù và sắc màu, chẳng khác nhà trẻ là mấy, có chăng chỉ là vài bộ bàn ghế được kê giữa lớp và lúc cần thì vẫn có thể xếp vào một góc để nhảy múa, hát hò.
Đồ dùng học tập mẹ dán tên lên từng cây bút, cục tẩy. Điểm lại những món đã mua, mẹ chỉ thấy toàn đồ chơi là đồ chơi: nào tập giấy vẽ khổ A3&A4, đất sét, bộ màu chì, bộ màu nước, ba cái bút chì 2B, kéo & keo dán, hộp cacton để đựng sản phẩm nghệ thuật, bút lông....
Hôm nay con gái dậy từ sớm và cứ háo hức đến cái thời khắc được khoác lên vai chiếc cặp sách mong ước. Không có đồng phục, mẹ diện cho em bộ quần xanh-áo trắng như mẹ năm xưa. Vai đeo balo, tay ôm gói quà, con gái bước đi trong tư thế rất tự hào. Từ giờ, con đã có thể cất lên câu nói mà con chờ đợi rồi đấy: "Vi đã là học sinh lớp một!".
Chúc mừng con, tình yêu của mẹ!!!!
Nguyễn Huyền
Cologne, Germany 21.08.2014