Vậy mà đầu năm 2020, dịch Covid-19 bất ngờ tràn qua, âm thầm tàn phá những thành quả mà người thợ nail bao nhiêu năm gây dựng.
Công việc của chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với khách nên vô cùng nguy hiểm. Không khí làm việc căng thẳng, ngột ngạt như mang mầm bệnh. Ai trong số khách hàng đã bị nhiễm? Không biết được! Khách vẫn chủ quan, không khẩu trang, phẩy tay coi Covid-19 là trò đùa, là tưởng tượng, chỉ như cúm mùa thôi. Tôi lo sợ khi thấy quê nhà phòng chống dịch quyết liệt, mà ở đây nhởn nhơ, xem thường. Lockdown lần một bắt đầu, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.
Chỉ thầm nhắc nhau
Tháng 5.2020, cửa hàng mở lại với những quy định chặt chẽ về phòng dịch được đề ra. Chúng tôi đi làm mà rất hoang mang, cảm giác sự sống và cái chết cứ mong manh từng ngày. Không thể đơn phương đóng cửa, chẳng còn cách nào khác, phải chấp nhận thực tại và tìm cách thích nghi. Chưa bao giờ, bàn tay khách lại được khử trùng kỹ như vậy. Giao tiếp với nhau qua khẩu trang, qua ánh mắt, qua tấm chắn, găng tay, rất dè chừng.
Công việc cứ chùng xuống vì đâu dám hỏi han nhiều. Đến một tiếng ho, hay thở mạnh cũng sợ bị lây nhiễm. Cảm nhận ngứa họng, tức ngực, cũng lo ngoay ngoáy dính bệnh. Có lúc tiêu cực, nghĩ đến cảnh mình, hay gia đình, bạn bè, chẳng may bị nặng, lặng lẽ ra đi trong cô đơn nơi xứ người, mà rớt nước mắt.
Mỗi ngày lượng khách cứ giảm rõ rệt. Covid-19 đã khiến người Đức thắt chặt chi tiêu. Bình thường vào hè rất đông, mà nay ít hẳn. Ngoài phố, nhiều cửa hàng đã phải đóng vì không trụ nổi. Chúng tôi chẳng dám nghĩ đến lúc nghề nail cũng vậy. Chỉ thầm nhắc nhau, ăn uống thật tốt, sống mạnh khỏe, tìm mọi cách đối phó với dịch bệnh. Nhìn tấm gương chống dịch như chống giặc từ quê nhà mà không khỏi tự hào, xúc động.
Chúng tôi vẫn động viên nhau
Mùa thu năm 2020, dịch bùng phát lại dữ dội. Nền kinh tế Đức chính thức tụt dốc thê thảm, khi phải đóng cửa và gồng trên vai gánh nặng hỗ trợ quá lớn. Tháng 3.2021, chính phủ quyết định nới lỏng để cứu nguy kinh tế. Nghề nail, do thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, tỷ lệ nhiễm bệnh ít, nên được phép mở lại.
Thật thảm hại, sau thời gian 4 tháng đóng cửa quá dài, người Đức đã quên đi nhu cầu làm móng. Nỗi lo của chúng tôi dần hiện hữu. Tiệm vắng chưa từng thấy. Khách vãng lai không có, khách quen bỏ chơi vì hết tiền, sợ lây bệnh...
Chủ và thợ thay nhau nghỉ, ngồi ngóng từng cuộc điện thoại đặt hẹn thưa thớt. Nhiều tiệm than trời, có hôm không nổi một cô khách. Khó khăn chồng chất khó khăn, áp lực đè nặng các chủ tiệm khi phải còng lưng chi trả mọi thứ, đã có tiệm phải đóng cửa. Nghề nail đang ổn định, bỗng lao đao, khốn đốn vì đại dịch.
Trong cơn bĩ cực, chúng tôi vẫn động viên nhau, dịch còn phức tạp, gian nan còn dài. Không thể lo sợ ngồi nhìn Covid-19, cứ âm thầm tàn phá mọi thành quả, phải tự cứu lấy mình thôi.
Ngày nào được phép mở cửa, chúng tôi sẽ bám trụ, để bớt một phần gánh nặng cho nước Đức và vực lại khách.
Cố gắng hết mình vượt qua đại dịch
Thời gian rỗi ở tiệm, tôi vẫn nuôi dưỡng đam mê của mình. Chịu khó lên Youtube học thêm mẫu mới, làm trên tay, đưa quảng cáo lên trang Facebook cửa hàng đều đặn. Hy vọng thu hút sự chú ý của khách hàng.
Tiệm của tôi ở Đức
Bạn tôi ở Köln thì chăm sóc khách bằng cách lưu hết số điện thoại mà họ từng ghi trong mục khai báo. Chấp nhận thời gian này, tặng mỗi khách 5€ gửi vào tin nhắn. Với suy nghĩ lấy công làm lãi, đỡ phải nhận trợ cấp từ chính phủ, cũng đang rất khó khăn.
Em L., một thợ nail giỏi ở Frankfurt chia sẻ:
"Trước đây trung bình mỗi ngày em làm gần chục cô khách mà bây giờ vắng lắm, có hôm em chưa đến lượt, phải tự bỏ tiền tàu xe đi lại. Nhưng em không sốt ruột, than vãn, vì em biết đó là tình cảnh chung. Thời gian này, em làm thật kỹ, thật đẹp hơn bình thường. Để mỗi khách khi ra về, sẽ hẹn ngày quay lại, và giới thiệu cho bạn bè gần xa. Như vậy, em vừa giữ an toàn cho bản thân mà vẫn có việc để sống".
Dịch Covid-19 đã đem đến cho nhân loại nhiều đau khổ, cướp đi sinh mạng của bao người, đẩy nhiều nghề đến bờ vực phá sản, trong đó có nghề nail.
Đối mặt với muôn vàn khó khăn, thấp thỏm giữ cho bản thân và gia đình không bị nhiễm khi dịch bệnh tăng cao, khi vắc xin chưa đủ cung cấp. Nhưng thách thức lớn nhất vẫn là lấy gì để sống nếu cứ ngừng làm việc. Chẳng lẽ ngồi nhìn thành quả bao nhiêu năm gây dựng, bỗng chốc tan thành mây khói.
Chúng tôi hiểu rất rõ điều này, nên quyết tâm đương đầu với khó khăn. Vừa chống dịch, vừa vun vén đam mê, tìm mọi cách giữ nghề, chung lưng đấu cật cùng chính phủ.
Có như vậy, mới mong một tương lai, khi dịch bệnh Covid-19 bị "xóa sổ", sở thích làm móng của người Đức sẽ không bị mai một. Và tiệm nail Việt, vẫn luôn là địa chỉ tin cậy để họ tìm đến.
Gửi từ nước Đức, ngày 5.4.2021
Nguồn: Thanh Niên