Thời khắc cuối cùng của Hitler ở BerlinLời kể của bà Traudl Junge năm nay đã ngoài 80 tuổi, từng là thư ký riêng của Hitler và của nhà báo Nga A.Bevơ qua cuốn sách "Sự kiện Berlin 1945", với những chi tiết mới tiết lộ cho ta biết rõ hơn về thời khắc cuối cùng trong hầm chỉ huy của trùm phát xít Đức ngày 30/4/1945 và sự thật cái chết của Hitler diễn ra như thế nào. Dưới đây là nội dung lời kể của bà Traudl Junge.
Khi biết Hitler muốn tự sát, lực lượng an ninh quân đội SS đã chuẩn bị và tổ chức một bữa tiệc gọi là "liên hoan hoang dại" ngay tại quầy căng tin của ông ta… Khi đó tôi mới 25 tuổi…

Ngày 20/4/1945 là ngày sinh nhật lần thứ 56 của Hitler. Chiếc máy hát cũ kỹ rên rỉ bài "Những bông hồng đẫm máu kể cho ta nghe về hạnh phúc"… Mọi người uống sâm banh và nói cười rất to. Tôi cũng cười bởi không muốn khóc. Trong phòng làm việc của Hitler rộng 3x4 m2 với trần thấp, chúng tôi nốc đồ uống. Còn Hitle im lặng ngắm mình. Khi chúng tôi hỏi ông ta có chuẩn bị rời Berlin không, ông ta nói: "Không! Tôi không thể làm như vậy. Tôi không phải là một linh mục có thể quên đi lời thề của mình. Tôi phải giải quyết mọi thứ ở đây, tại Berlin, hoặc chết!". Chúng tôi câm lặng, sâm banh không còn vị gì. Còn Eva Brao (người tình của Hitler) ánh mắt đầy lo lắng. Bà ta mặc chiếc áo choàng mới bằng gấm bạc. Trên đầu đã thực sự là địa ngục: Suốt ngày đạn bắn và đầy tiếng nổ, tiếng gầm rú… Tất cả chúng tôi giống như những thân hình bằng sáp vàng tự lừa dối bản thân… Gương mặt Hitler nom giống như mặt nạ chết. Ánh mắt lờ đờ, cái nhìn của ông ta không thu nhận được gì, không hướng về ai, ông ta nói bằng giọng ra lệnh: "Sau 1 giờ sẽ có máy bay chở các anh xuống miền Nam. Tất cả sẽ mất, không còn hy vọng".

Tôi không cảm thấy gì – bà Junge kể tiếp - Bức chân dung "Phriđich vĩ đại" (Chân dung của Hitler) bị xô lệch, còn trên áo ngoài của Hitler là những vết bẩn. Mọi thứ trở nên ngày một cách xa. Eva Brao ôm lấy ông ta bằng cả hai tay và cười với ông ta như cậu con trai bé bỏng: "Anh biết là em sẽ ở lại với anh…". Và đôi mắt Hitler bắt đầu sáng lên. Ông ta hôn lên môi Eva… Hitler lại lẻn đến với những con chó của mình đang ở trong một toa-lét. Sau đó ông ta ra ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ ngoài hành lang với con chó nhỏ trên đùi. Eva như mọi ngày ăn vận rất cẩn thận đã phát hiện những vết bẩn trên chiếc áo khoác màu xám của Hitler: "Nhìn này, anh bị bẩn hết rồi! Anh không được làm như lão Phrích già nua, nhìn "không ngon" tí nào!". Hitler cự lại: “Nhưng đây chính là áo làm việc của anh. Anh không thể mặc tạp dề!"….
Traudl Junge.

Tôi bỗng thấy cảm thông với Hitler. Ông ta là người cô đơn, tan nát, bị lật đổ từ đỉnh cao và tuyệt vọng. Hitler nhìn chúng tôi: "Tôi muốn các tướng lĩnh của tôi cũng dũng cảm như các anh". Rồi Hitler chậm rãi rời khỏi phòng của mình đến với các sĩ quan: "Các ngài, hết rồi! Tôi sẽ tự sát. Ai muốn đi đều có thể đi. Quý vị có thể tuỳ chọn. Tôi không muốn rơi vào tay địch dù sống hay chết. Khi tôi chết rồi, xác tôi phải được thiêu để không nhận diện. Tốt hơn hết là bắn thẳng vào miệng, đầu óc sẽ vỡ tan và không còn cảm giác gì hết". Eva thì nói: "Tôi muốn thân hình của tôi vẫn đẹp. Tôi sẽ uống thuốc độc…". Và, bà ta lấy ra từ trang phục lịch lãm của mình một viên nhộng nhỏ chứa đầy xianit kali: "Có đau lắm không?". Himle liền đưa cho Hitler 10 viên đạn. Sau bữa ăn trưa, ông ta đích thân tặng riêng mỗi người 1 viên: "Tôi rất tiếc không có quà tử tế cho các anh lúc chia tay!".


Ngày 28/4, Hitler gọi thư ký riêng của mình đến hỏi: "Khoẻ không, con gái? Tôi muốn đọc cho cô chép vài điều". Trong phòng họp, khi cô gái muốn mở máy đánh chữ, Hitler ra lệnh: "Hãy dùng tốc ký!". Rồi Hitler bắt đầu đọc cho cô chép di chúc chính trị. Đó là văn kiện cuối cùng của "Đế chế vĩnh cửu", trong thực tế tồn tại chỉ 12 năm. "….Trông có vẻ thờ ơ và hầu như máy móc" – Traudl Junge nhớ lại - nhà lãnh đạo bắt đầu đọc những lời giải thích, những cáo buộc và các mệnh lệnh. Rồi ông bổ nhiệm một nội các mới. Sau đó Hitle im lặng chốc lát và bắt đầu đọc di chúc riêng. Trong khi đó chốc chốc căn hầm lại rung lên vì lựu đạn của Hồng quân nổ ở các khu vực lân cận...

Qua lời của ông chủ, Traudl Junge hiểu ra rằng, ông ta muốn làm lễ cưới với người tình lâu năm Eva rồi sau đó cả hai cùng kết liễu đời mình. Lực lượng an ninh quân đội SS đã tổ chức bữa tiệc "liên hoan hoang dại" ngay tại quầy căng tin của ông ta. Một cơn sốt tình dục thực sự. Khắp nơi, những cơ thể man rợ nằm trong những tư thế khêu gợi, thậm chí ngay trên ghế của nha sĩ. Nhiều người cởi bỏ quân phục. Lính SS bị "đói gái" do hậu quả của "lệnh cấm đặc biệt" vây quanh những phụ nữ trong hầm, quyến rũ họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Bao trùm lên tất cả là cảnh "pha trộn giữa chứng loạn thần kinh và chịu đựng"...

Trong những thời khắc cuối cùng như thế, ngay cả chữ ký của Hitler cũng không thể đọc được do tay ông ta đã quá run. Khi 6 đứa trẻ từ 5 đến 12 tuổi là con Bộ trưởng Tuyên truyền Gơben được dẫn vào hầm, mọi người hiểu rằng đã đến hồi kết thúc. Chúng đều bị đầu độc. Hầm chỉ huy bị phá vỡ tung. Khi một phát súng bất thình lình nổ, vang mạnh và gần đến nỗi tất cả chúng tôi đều câm lặng. Lúc đó là vào khoảng gần 12h30 trưa (30/4/1945). Viên sĩ quan tuỳ tùng của Hitler là Ôttô Gunsơ, sặc mùi xăng, xuất hiện sau đó: "Xác ông ta sẽ được thiêu". Cánh cửa phòng của Hitler mở ra: Trên bàn có khẩu súng ngắn, cạnh đó là chiếc khăn quàng đỏ bằng phin nõn, còn trên sàn ánh lên vỏ đạn đồng thau - ống đựng thuốc độc. Trên ghế là máu của Hitler. Mùi hạnh nhân cay nồng làm tôi kinh tởm. Chúng tôi vội quấn đầu Hitler vào chăn, nhấc xác ông ta lên công viên. Chúng tôi đặt cả hai xác cạnh nhau trong một hố bom nằm cạnh lối xuống hầm vài bước chân. Gơben và các tướng lĩnh giơ tay chào "Hây lơ Hitle" khi xác Hitler bên cạnh xác Eva cùng con chó bẹcgiê được thiêu trong hố bom. Chúng tôi tưới xăng lên xác. Tôi đứng từ lối vào căn hầm, ném tới một nùi giẻ châm lửa… Xác của Hitler và Eva được đốt bằng xăng. Riêng hàm răng của Hitle sau đó đã được chuyển về Moscow trong một chiếc hộp trang điểm rẻ tiền màu đỏ theo đường dây của Cục Tình báo Smers. Xác Hitler, một phần thành tro, một phần được chôn tại căn cứ quân sự ở Mađenbuôc. Đến năm 1990, phần còn lại mới được đào lên thiêu huỷ và đổ vào hệ thống nước thải…


Năm nay tôi đã 81 tuổi – bà Traudl Junge kể rồi nói tiếp – tôi quay về chốn cũ, bổ sung cho mình cảm xúc tội lỗi, buồn chán, đau thương… Nhưng đó là sự thật… về thời khắc cuối cùng – ngày tàn của Hitler và chủ nghĩa phát xít….

Sự kiện và Nhân chứng


 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC